Chương 21-40

12 0 0
                                    

Chương 21
Vương tiên sinh cùng tôi đọc sách.

Do điều chỉnh chương trình thành phát sóng trực tiếp, việc biên tập và chiếu trên TV sẽ bị trễ một thời gian.

Trên TV trong căn-tin lúc này, vừa chiếu đến phân đoạn biển hoa nguyệt quý.

Mấy người ngồi cùng nhau bưng bát không khỏi lẩm bẩm: "Ai ui, tuổi trẻ thời nay có đống thói trăng hoa".

Người còn lại mặc âu phục, nhưng giống như bán bảo hiểm, chậm rãi đi tới, hỏi: "Lão Tiêu đâu?"

Sau khi hỏi xong, hắn lại nhìn lên TV, buồn cười: "Gần đây làm sao vậy? Sao ngày nào cũng phát chương trình giải trí này? Tôi nghe đầu bếp nói đã phát mấy lần rồi."

Mấy người gặp hắn liền vội vàng kêu "Giám đốc Bành", sau đó đều cười nói: "Hôm nay thay đổi rồi. Hôm nay là tập hai! Không phải khen, nhưng đại khái khá là thú vị... Nếu như để những ngôi sao nổi tiếng này đi trồng trọt chăn nuôi có khi còn thú vị hơn nữa ha ha ha."

Bên cạnh cũng có người chen vào nói: "Chính là anh Tiêu thích chương trình này lắm! Mỗi ngày ăn cơm đều ngồi trên băng ghế nhìn lên TV trước mặt, xem chằm chằm không rời mắt."

"Đúng vậy... Anh Tiêu vừa rồi đang xem ở đây, hiện tại ra ngoài nghe điện thoại. Giám đốc Bành, anh ngồi đợi một lát được không?"
Giám đốc Bành gật đầu: "Tôi đi ra ngoài tìm là được rồi."

Vừa nói xong, hắn quét mắt nhìn khuôn mặt có phần quen thuộc trên TV... trông khá giống con trai của Tiêu Sơn...
Giám đốc Bành sửng sốt, trong lòng nói sao có thể? Nếu con trai ông ấy lên TV, thì Tiêu Sơn vẫn có thể yên tâm làm việc cho hắn ở đây ư?
Giám đốc Bành lắc đầu, xoay người đi ra ngoài tìm Tiêu Sơn.

Ba Tiêu đang nói chuyện điện thoại với bà nhà mình, miệng lẩm bẩm: "Con trai chúng ta là đứa trẻ ngoan, được chúng ta chiều chuộng mà lớn lên. Nhưng mà đối tượng của con trai chúng ta thân hình quá cao lớn, mặc dù chưa có cởi quần áo nhưng tui biết là cũng rất lực lưỡng..."

Tô Mỹ Nhàn ở đầu dây bên kia: "......"

"Con trai tui ngày hôm qua nhắn tin cho tui, thằng bé nói ghi xong chương trình sẽ quay lại trường thi cuối kỳ..." Giọng điệu của ba Tiêu có chút vui vẻ.
Ông dừng lại, rồi hỏi: "Thằng bé có nhắn tin cho bà không?"
Tô Mỹ Nhàn: "Có nhắn."
Ba Tiêu khô khan trả lời: "...Ờm."
"Rốt cuộc cũng đã kết hôn." Ba Tiêu thở dài. "Cậu kia là Vương, tiểu Vương, họ Vương đúng không? Cũng khá đẹp đấy. Nó được gọi là gì nhỉ, à mặt đẹp dáng chuẩn*. Tui cũng có xem phim truyền hình của tiểu Vương đóng rồi..."

Nói một hồi, ba Tiêu dừng lại: "Bà, nói nghe nè, bà có nghĩ tiểu Vương sẽ bán ảnh có chữ ký của mình để kiếm tiền không?"
Tô Mỹ Nhàn:?

"Lão Tiêu!" Giọng nói của giám đốc Bành từ phía sau truyền đến, ba ba Tiêu vội vàng cúp điện thoại.
"Giám đốc Bành." Ba Tiêu quay người lại.
"Này, khách sáo thế. Gọi lão Bành là được mà." Giám đốc Bành cười, bước đến gần, thân mật vỗ vai ba Tiêu, nói: "Bên kia gọi điện thoại qua đây hỏi chuyện tiền bạc..."
Ba Tiêu hỏi: "Bao nhiêu?"
Giám đốc Bành: "30 vạn... Vẫn là tôi giúp anh đưa trước một phần đi? Tiền lương của anh, tôi cũng giúp anh mà góp vào."

married to the KingWhere stories live. Discover now