chương 40

95 15 2
                                    

Cả hai nắm tay nhau đi ra khỏi quán cà phê, Trình Yến đứng đó nhìn hai bàn tay hai người đan vào nhau k hiểu sao cậu ta cảm thấy vô cùng ghen ghét Trường Quân

Thương Ngọc ngồi ở phía kia liền nhìn thấy rõ nét mặt cậu ta, Lưu Học Cần cũng để ý thấy liền phì cười, có lẽ do tiếng cười này khá lớn nên đánh thức Trình Yến đang đứng phía kia, hắn ta đưa mắt nhìn qua hai người, Thương Ngọc lịch sự gật đầu chào hỏi Lưu Học Cần thì không được như thế hắn nhướng mày ra vẻ hiểu được, Trình Yến gật đầu chào lại rồi đi mất, Lưu Học Cần nhìn theo nói :" xem ra Hàm Yên sắp đụng phải hoa đào nát rồi" Thương Ngọc chỉ cười nhẹ nhàng xoa đầu hắn ta

Trường Quân cùng Hàm Yên đi ra khỏi quán, cậu nhìn cô Hàm Yên nhẹ giọng hỏi :"em muốn đi đâu?"

"Về công ty, dạo này có nhiều việc phải làm không về chắc Thương Ngọc giết Trường Quân mất " Trường Quân có chút mất mát hắn cũng muốn ở bên cô nhiều hơn nhưng hắn cũng không thể bỏ bê công việc được, hắn đành phải về cố gắng làm cho xong việc nhanh rồi có thời gian để được ở bên cạnh Hàm Yên, hơn nữa hắn cũng đã nói mình phải nuôi cô nên bây giờ mà hắn không đi làm thì cả hai sẽ đói mất

Hàm Yên không biết hắn đang nghĩ vì, cô đưa người ra xe nhẹ hôn lên má cậu rồi tiễn người đi xong cô lên xe đi về công ty

Hai người quá bận rộn đến cuối tuần mới có dịp nghỉ ngơi cả hai liền hẹn nhau đi xem phim, đến rạp chiếu phim Hàm Yên cho Trường Quân đi lựa phim mình muốn xem còn cô thì đi mua bắp với nước, sau khi mua xong cô quay lại thì nhìn thấy Trường Quân đang bị vây bởi hai ba người Hàm Yên nhanh chóng đi đến

Vừa đến gần cô liền nghe thấy một trong số đó muốn xin số của cậu, Trường Quân lắc đầu cười cười nói rằng mình đã có người yêu rồi hơn nữa cậu là O , cô bé kia nghe vậy thì không tin nổi đến khi nhìn thấy Hàm Yên đi đến đứng bên cạnh cậu, không biết sao nhưng khí tràng xung quanh cô khiến họ có chút sợ ,nhìn thấy mấy cô bé vừa nãy còn đang xoay quanh mình cười hì hì bây giờ liền tái mặt lui ra sau, Trường Quân vỗ vỗ tay cô Hàm Yên nhìn hắn mới quay mặt đi, mấy cô bé kia như được đại xá liền bỏ chạy đi

"Tức giận sao?" Trường Quân kéo mặt cô lại cười híp mắt , Hàm Yên thấy cậu cười cũng cười theo cô dụi nhẹ mặt mình vào tay hắn "không giận".

Trường Quân bĩu môi bỏ tay xuống, Hàm Yên đưa bắp cho hắn rồi kéo người đến chỗ ngồi đợi, còn tới 30' mới tới giờ chiếu phim Hàm Yên ngó qua vé thì thấy tên giống như tên một bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi lớn ở màn hình chỗ họ ngồi

"Sao lại muốn xem phim này?" Hàm Yên hỏi

Trường Quân nhìn vé xem phim cười :"lần trước muốn hẹn Hàm Yên đi xem phần 1 nhưng không xem được bây giờ nó chiếu phần 3 nên muốn dẫn Hàm Yên đi xem, hì không biết không xem hai phần trước thì xem phần này có hiểu gì không nữa "

Trường Quân nói rồi không nhìn cô hai mắt chỉ đăm đăm nhìn màn hình trước mặt, Hàm Yên biết câu lần trước của hắn là lần nào, có lẽ là 8 trước đi, Hàm Yên kéo nhẹ đầu hắn dựa vào vai mình, cô cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng rơi trên vai mình, Hàm Yên nhắm nghiền hai mắt lại hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mới nói :"vậy mai mốt em có muốn xem phim nào cứ nói tôi cùng em đi xem, yên tâm sau này chúng ta đều có thể xem các phần cùng nhau!"

"Được!"

Sau khi xem phim xong cả hai đi đến một nhà hàng được Hàm Yên đặt trước, hai người ăn cơm trước ánh nến uống rượu nghe nhạc, sau đó chạy đến cây cầu ngắm ánh đèn thành phố cuối cùng là về nhà của Trường Quân nghỉ ngơi, cả đếm hai người chỉ ôm nhau ngủ nhưng lại vô cùng hạnh phúc

Sáng thức dậy Trường Quân mở mắt ra nhưng bên cạnh lại không có ai, hắn đưa tay lấy điện thoại cũng không có tin nhắn từ cô, hắn mở cửa đi xuống lầu thì thấy thân ảnh của cô đang loay hoay trong bếp, hắn đi lại Hàm Yên nghe tiếng động liền quay người nhìn thấy Trường Quân cô mỉm cười nói :"dậy rồi sao, mau đi rửa mặt rồi đến ăn sáng, tôi nấu xong rồi đây!"

Trường Quân cười đi lên phòng vệ sinh thay quần áo rồi đi xuống, bữa sáng Hàm Yên cháo sườn ăn với bánh quẩy, cháo nóng hổi thơm phức Hàm Yên biết Trường Quân thích ăn cay nên để bên cạnh phần cậu một chén tương ớt cô tự tay làm, Trường Quân ăn một cách ngon lành ăn hết rồi còn muốn thêm tô nữa, Hàm Yên ngồi đối diện hạnh phúc nhìn hắn ăn

Ăn xong Hàm Yên lái xe đưa Trường Quân đi đến công ty, Trường Quân vừa muốn mở cửa bước ra thì bị cô kéo lại, hắn nghiêng đầu muốn hỏi thì thấy cô chỉ chỉ môi mình, Trường Quân cười lên nhẹ hôn lên môi cô ai biết cô liền mạnh tay kéo hắn sát lại khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn, hai người môi lưỡi quấn quýt tiếng nước vang cả trong xe, qua một lúc lâu Trường Quân mới có thể đẩy cô ra, hắn bước xuống xe chỉnh lấy tóc cùng cổ áo của mình vừa nãy bị cô làm hư, Hàm Yên nhìn nhìn hắn đi vào thang máy rồi mới đi đến công ty

Vừa vào văn phòng thì thấy Hứa Bình đang ngồi đợi cô, Hàm Yên không chào mà đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, ông ta cũng không tức giận nói :"tuần sau nhà chúng ta tổ chức tiệc xem như là giới thiệu con cho mọi người biết thêm nữa cũng sẽ nói luôn việc kết thân của nhà chúng ta với nhà họ Trình"

Hàm Yên dừng việc trong tay lại nhìn ông ta :"không lẽ vị công tử nhà họ Trình kia chưa nói với ông à, tôi với cậu ta không thể kết hôn được"

Hứa Bình không quan tâm nói :"nếu về việc của con thì ta không nói, con chỉ cần thực hiện hôn ước này xong sau đó thì con muốn chơi sau cũng được bao dưỡng ai cũng được"

"Có lẽ ngày hiểu lầm gì ở đây rồi, tôi nói tôi không thể kết hôn với ai được"

Hứa Bình nhăn mày muốn hỏi thì ông ta phát hiện có chút không đúng, từ lúc Hàm Yên bước vào đây ông ta không hề nghe được bất kỳ mùi hương nào phát ra trên người cô, dù là nhỏ nhất, ông ta đứng phất dậy chỉ tay vào cô run rẩy nói "Hàm Yên...mày...mày dám đánh dấu vĩnh viễn...mày điên rồi sao? Mày có biết điều đó có nghĩa là gì không? "

"Tôi đương nhiên biết, nó có nghĩa là tôi buộc với em ấy cả đời, cả đời này ngoài trừ tin tức tố của em ấy ra tôi không thể ngửi được mùi hương nào nữa cả, ngoại trừ em ấy ra không còn ai có thể ngăn cản việc phát tình của tôi, vậy thì sao?" Hàm Yên thản nhiên nói không những vậy cô còn cười một cách vui vẻ

Hứa Bình nhìn nụ cười của cô thì chói mắt vô cùng, nụ cười đó y như đang chế giễu những kể hoạch đã đề ra của ông ta, ông ta cảm thấy Hàm Yên như thể đang dần thoát đi sự điều khiển của mình, không không thể như vậy, ông ta nghiến răng nói :"ta không cần biết dù lí do vì đi nữa thì mày vẫn phải cưới Trình Yến nếu không mày cả đời này đừng hòng gặp lại mẹ của mày" nói rồi ông ta đi ra ngoài đóng sập cửa lại

Hàm Yên nhìn chắm chằm cánh cửa đôi mắt tối sầm lại

Hương vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ