Bầu trời trở nên tối sầm như mực, không gian chìm trong một màn đen đặc quánh. Những đám mây đen cuồn cuộn, vần vũ như thể chuẩn bị xé toạc bầu trời. Gió thổi mạnh, rít lên từng cơn, như tiếng gầm thét của một thế lực vô hình. Đột nhiên, một tia chớp sáng rực loé lên trong màn đêm u tối, chiếu sáng khắp không gian trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ám ảnh. Theo sau đó là tiếng sấm vang rền, như một tiếng gầm gừ của trời đất, rung chuyển mặt đất. Mưa bắt đầu đổ xuống như thác lũ, nước mưa nện xuống đất rào rào, hòa cùng tiếng gió thét và sấm sét, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn đầy đáng sợ.
Trong căn phòng lộng lẫy của hậu cung, không khí nặng nề và ngột ngạt, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến leo lắt chiếu xuống. Những bức rèm nhung đỏ thẫm, mềm mại nhưng lại như vô hình trói buộc từng hơi thở căng thẳng. Gương mặt xinh đẹp của Hoàng hậu tái nhợt vì đau đớn, nằm trên chiếc giường êm ái, đôi mắt nàng nhắm chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bên cạnh nàng, những cung nữ, thái y và thái giám đều đứng sẵn, mắt dõi theo từng cử động của vị mẫu nghi thiên hạ sắp lâm bồn.
Tiếng rên la của Hoàng hậu hòa vào tiếng thì thầm lo âu của các cung nữ, từng đợt sóng đau đớn kéo đến khiến nàng nghiến răng chịu đựng, bàn tay bấu chặt đến ứa máu. Các thái y nghiêm nghị, tập trung sắc thuốc, những cung nữ ra vào thay nước liên tục giữa trời mưa tầm tã. Đôi tay bà mụ kiên định, từng cử động nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng, vừa an ủi, vừa thúc giục Hoàng hậu vượt qua đau đớn để đón đứa con chào đời.
Căn phòng giờ đây tràn ngập không khí căng thẳng, như một khúc cao trào của một cuộc chiến sinh tử. Mỗi lần Hoàng hậu thét lên, ánh mắt nàng lại sáng lên một tia hy vọng. Và rồi, sau một khoảnh khắc dài đằng đẵng, khi bầu trời loé lên tia sét xé rách bầu trời, trong tiếng sấm rền có tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang lên. Đích tử chào đời, các tì nữ mang đứa bé đỏ hỏn ra ngoài, Hoàng đế nhìn thấy nhi tử của mình vui mừng khôn xiết, hạ chỉ ban thưởng lục cung, ân xá thiên hạ.
Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa được bao lâu thì náo động những tiếng hô hoán khẩn trương, không khí nặng nề, bí bách. Gương mặt Hoàng hậu nhợt nhạt vì mệt mỏi, bắt đầu cảm thấy đau đớn dữ dội hơn, không phải từ cơn chuyển dạ, mà từ một nỗi đau khác – cơn băng huyết. Mồ hôi lạnh vã ra, cơ thể nàng run rẩy, đôi mắt đã mất đi vẻ tỉnh táo ban đầu, máu bắt đầu thấm đẫm tấm vải trắng, lan ra đỏ tươi.
Cánh cửa phòng đóng chặt, không ai dám thở mạnh, chỉ còn tiếng bước chân hối hả, tiếng gió thổi rít qua cửa sổ.
"Hoàng hậu băng thệ."
Hậu cung bao phủ tang thương, ngày Đích tử chào đời cũng là ngày vị mẫu nghi thiên hạ ra đi.
Bên ngoài bỗng có tiếng chân chạy lịch bịch gấp rút, binh lính đang đuổi theo người đàn ông cao tuổi y phục rách nát, đầu tóc rũ rưỡi. Ông ta chạy đến trước mặt Hoàng đế, cười như phát điên:
"Ta đã nói với ngươi, đứa trẻ này chính là yêu ma quỷ quái đầu thai, ngươi xem nó vừa chào đời đã khắc chết mẫu thân của nó. Ta đã nhìn trước được tương lai Đại Ân tiêu vong trong tay nghiệt chủng này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
✧PERNUT✧ Thiên Hoang Địa Lão
Fanfiction'天荒地老' Thiên Hoang Địa Lão - thời gian dài đăng đẳng; lâu như trời đất. Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, tướng quân công x hồ ly tiên bị lưu đày thụ. Phác Đáo Hiền x Hàn Vương Hạo