Ngoại truyện, đây là thời gian Hùng chưa mất trí nhớ
🏡
Đỗ Hải Đăng chưa bao giờ thấy lo lắng và bồn chồn hơn bây giờ. Nếu Huỳnh Hoàng Hùng không ngăn lại thì đây đã là lần thứ ba hắn có ý định bảo mình ra ngoài đi vệ sinh sau đó lẻn đi đón con ngay lập tức thay vì ngồi bàn điều khoản hợp đồng bản quyền âm nhạc với quản lý Thái Sơn của mình. Hùng biết tỏng ý định của hắn nên đã treo chìa khoá xe ngay vào móc đai quần.
Hôm nay là ngày đầu tiên Pháp Kiều đi nhà trẻ.
Bình thường các bạn nhỏ khác từ 3 tuổi đã được ba mẹ cho đi mẫu giáo, riêng với Pháp Kiều, bé con tới 5 tuổi mới được hai ba cho đi học mẫu giáo.
Như bao người cha trẻ khác, Đỗ Hải Đăng có một nỗi lo rất lớn trong lòng, hắn tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh như nào là bé con rời bỏ hắn để có bạn bè, có người yêu, có gia đình, có con ngay khi đưa bé đến trước cổng trường. Hiện tại nhạc sĩ Đỗ Hải Đăng đã bị cách ly khỏi bình rượu mơ của mình được 10 tiếng. 10 tiếng này là hơn 36000 giây cực hình của hắn. Ai cũng bảo từ ngày lấy vợ có con, hắn mít ướt và phản ứng thái quá nhiều vấn đề. Thì làm sao? Vợ hắn, con hắn, hắn không lo lắng chẳng lẽ để anh Tú hàng xóm lo hộ à.
Hùng biết Hải Đăng căng thẳng và nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến Pháp Kiều. Một phần cũng là vì quá khứ không tốt đẹp lắm trong giai đoạn cậu mang thai. Đăng không nói nhưng cậu biết thời điểm ấy đã có vài ký ức tối tăm tạo nên tổn thương tâm lý cho hắn.
Trong thư phòng làm việc có ba người với ba trạng thái khác nhau. Một quản lý Thái Sơn nhiệt tình, hào hứng phân tích ưu nhược điểm của hợp đồng ra sao thì lại đối diện với một Hải Đăng bồn chồn, bức rức bấy nhiêu, bên cạnh là một Hùng Huỳnh bất lực thở dài mà trán muốn hiện cả nếp nhăn.
Hùng hết chịu nổi, cậu đành xin lỗi Thái Sơn và hẹn anh ngày khác hẳn đến bàn tiếp. Thái Sơn tỏ vẻ bực bội ra mặt làm Hùng đành lòng bán đứng cậu em hàng xóm một tí. Hùng vờ bâng quơ tiết lộ rằng hôm nay cậu sinh viên trẻ học kinh tế quốc dân tên Hào họ Trần nào đó sống ở trọ đầu khu phố có đi hát ở phòng trà Catch me và ngõ lời mời cậu đến ủng hộ, tiếc là tối nay cậu có việc không đi được. Sẽ thật tuyệt khi có một người nào đó đến gửi hộ cậu một bó hoa chẳng hạn. Nghe đến đây thì Thái Sơn mới nguôi nguôi trong lòng, giả vờ tỏ ra miễn cưỡng đồng ý rồi rời đi. Hùng biết chắc trái tim trong lồng ngực anh Sơn đang nhảy hiphop.
Đỗ Hải Đăng nhìn chiếc kim giờ nhích chậm chạp từng khắc không chớp mắt. Hùng tiễn Sơn về rồi vào lại phòng hắn cũng không biết. Chỉ khi cậu cất tiếng gọi hắn mới sực tỉnh
"Đăng, thay đồ đi, chúng ta đi đón con về."
Như chỉ chờ có mỗi câu đó, Hải Đăng đứng phắc dậy, chạy lại lấy chìa khoá xe từ tay Hùng. Hắn bộp chộp chạy ra cửa mang giày, vội đến độ mang một chân tất đen, chân kia tất trắng.
Huỳnh Hoàng Hùng lắc đầu ngán ngẩm. Cậu bây giờ là đang nuôi hai đứa trẻ sao.Trời đương độ vào thu nên Hùng vào phòng lấy thêm hai cái khăn quàng cho đôi cha con kia và cả chiếc áo khoác Đăng bỏ quên trên móc. Cậu chỉ kịp đổi sang một cái áo đen cổ lọ để che đi vết hôn tím sậm trên cổ và vết cắn sâu in hằn nơi tuyến thể thì Hải Đăng đã kêu vọng lên bảo cậu mau xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO | [DooGem] Omega của tôi mất trí nhớ rồi
FanfictionHuỳnh Hoàng Hùng nhớ mọi thứ trừ chồng mình và bé con của cả hai