Dừng lại đi Quang anh, bấy lâu nay là quá đủ rồi - Đức Duy
Anh đã làm gì mà em lại nói như vậy? - Quang Anh
Anh cặp kè với bao nhiêu người bấy lâu nay anh nghĩ tôi là thằng ngu à? - Đức Duy
Em vu khống vừa thôi - Quang Anh
Duy đưa ra tấm ảnh anh và cô gái khác đang hôn nhau trong quán bar vài ngày trước
Đủ bằng chứng để kết tội anh chưa? - Đức Duy
A-anh xin lỗi, em đừng rời xa anh được không.? - Quang Anh
Không ! Anh buông tôi ra, chúng ta bây giờ chấm dứt không còn là gì của nhau hết - Đức Duy
Được, nếu cậu nói vậy tôi cũng không diễn nữa, cảm ơn cậu vì đã buông tha cho tôi nhá - Quang Anh
A-anh - Đức Duy
Anh biết anh tồi, nhưng hãy trách là em quá ngu nên mới tin tưởng anh như vậy - Quang Anh
Tận cùng của vực sâu mà anh dành cho tôi đây á hả? - Đức Duy
Ngây thơ quá rồi đó Duy - Quang Anh
Cậu như không tin những lời vừa rồi, cậu liền chạy ra khỏi cái căn nhà không còn tình thương nào dành cho cậu nữa rồi..
Cậu bước đi trên phố, dòng người qua lại, nhiều cảm xúc, nhiều con tim khác nhau lướt qua cậu nhưng cậu dường như vô cảm so với dòng người và đặc biệt là một con tim đã khô héo, chẳng còn chút niềm tin cho con người nào đó
Không thể trách anh quá tệ mà chỉ
có thể trách rằng em quá khờ dạiDuy cứ men trên con đường mà không biết mình đã đi tới đâu hay nơi nao nhưng rồi ghé mắt qua thì thấy một quán ăn, cậu đành ghé qua đó để mà ăn tạm một chiếc bánh và uống một ly nước rồi nhìn thành phố phồn hoa và đầy kiểu người nơi đây
Sao nơi đây quá nhiều con người mà lại cho cậu một người như thế? Cậu đáng để bị như vậy sao, hay do nghiệp của cậu nên cậu phải gánh chịu đây?
Không có một câu trả lời chính xác nào cho cậu, đến cả ông trời không thể ngỏ lời mà nói thì làm sao mà cậu biết được chứ
Ngước mắt lên nhìn rồi lại thấy lòng mình quá đau đớn khi vụ việc vừa xảy ra, ngoài mặt thì ai nghĩ cậu vừa trải qua câu chuyện khủng khiếp như nào chứ có ở trong lòng cậu biết nó đớn cỡ nào, nó như muốn xé toạch cậu ra làm hai mảnh
Tình yêu không xa xỉ nhưng muốn kiếm trên đời này thì chẳng phải là dễ