Câu chuyện bắt đầu từ 2 chàng trai cấp 3 năm ấy...
-2018-
Duy ớiiiiii - Quang Anh
Sao đấy - Đức Duy
Tao mới tìm được cái nàyy - Quang Anh
Cái gì đấy??? - Đức Duy
Ta đa, là móc khóa cặp đó - Quang Anh
Cậu để với ai sao - Đức Duy
Nu nu, để với Duy đấyy - Quang Anh
Dễ thương thế, tớ cảm ơn Quang Anh nhá - Đức Duy
Cảm ơn Duyyy - Quang Anh
Sao lại cảm ơn tớ? - Đức Duy
Vì Duy chịu để đồ cặp với tao mà không sợ bị đàm tếu - Quang Anh
Vì Quang Anh là bạn của Duy màa - Đức Duy
Cả hai nhìn nhau cười, nhưng chỉ có trong thâm tâm Duy biết rằng mình vui vì điều đó cỡ nào..
Cậu đã để móc khóa đó hơn 1 tháng nhưng sao chả thấy Quang Anh để với cậu vậy nhỉ? Quang Anh chỉ chối rằng mình bận nên không có thời gian gắn lên cặp
Nhưng mãi đến một lần, lúc cậu tình cờ đi ngang qua chỗ Quang Anh và bạn bè nói chuyện
Tao thấy, thằng Duy chắc thích mày đấy, để cái khóa cặp với mày bữa tặng con bồ mày hồi hôm thấy cũng đâu 1 tháng hơn rồi - Quân
Chả thế, con trai nhìn gì mà ẻo lả, da trắng nghĩ đến là nỗi hết cả da gà, mà bữa nó vừa hỏi tao sao không thấy để khóa cặp với nó cái tao viện cớ là bận chứ không thì chắc cái trường này đồn ầm lên đời nào - Quang Anh
Đau nhỉ? Cậu chỉ biết im lặng mà ngoảnh lại về phía lớp học, xong rồi tháo móc khóa mà anh đã tặng cho cậu rồi ném vào sọt rác, không một chút lưu luyến dành cho nó
Tình cảm cậu dành cho anh là thật lòng vậy mà anh nỡ lòng nào thốt ra những lời như vậy..