Tiếng còi xe cấp cứu và công an rền vang cả khu phố, cắt ngang bầu không khí yên bình vốn có. Cả khu vực bị phong tỏa, người dân kéo đến đông nghịt, xì xào bàn tán. Căn nhà giữa phố giờ đây trở thành tâm điểm, với các nhân viên điều tra liên tục ra vào. Phía bên ngoài, mọi người vẫn đang thắc mắc, ai là người đã báo án?
Công an tiến vào ngôi nhà, khung cảnh bên trong yên tĩnh và sạch sẽ lạ thường. Chén đĩa vẫn còn trên bàn, như thể ai đó vừa dùng bữa chưa lâu. Lặng lẽ lục soát từng góc nhà, họ nhanh chóng phát hiện một cánh cửa lạ ở trong nhà kho. Mở cánh cửa đó, một lối đi nhỏ hẹp dẫn xuống tầng hầm lộ ra trước mắt. Khi vừa bước xuống, một mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến nhiều người nhăn mặt, thậm chí có người còn suýt nôn mửa.
Đi đến cuối hành lang tầng hầm, họ mở cánh cửa cuối cùng và phát hiện một cảnh tượng ám ảnh. Hai thi thể nằm đó, bất động và lặng lẽ như đang chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Một người trong số họ, Đức Duy, chết trong tư thế ôm chặt lấy Quang Anh, khuôn mặt bình thản như thể an yên trong cái ôm cuối cùng. Các nhân viên điều tra tiến lại gần hai thi thể, không khí như bị đông cứng bởi cảnh tượng ám ảnh trước mắt. Khi ánh đèn pin rọi vào cơ thể của Quang Anh, họ nhận ra một sự thật kinh hoàng, thi thể cậu không còn nguyên vẹn. Tứ chi của Quang Anh đã bị cắt cụt, chỉ còn lại phần thân bị băng bó chặt và đặt gọn trong lòng của Đức Duy.
Trên những băng quấn vẫn còn lấm máu khô và vết thương hoại tử, dấu hiệu của một thời gian dài chịu đựng và đau đớn. Gương mặt của Quang Anh, dù bị biến dạng, vẫn giữ lại được chút gì đó thanh thản như đã tìm thấy sự bình yên trong cái chết. Cậu nằm im trong vòng tay Đức Duy, như thể đây là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn, dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng và thân thể mình.
Cảnh tượng ấy làm ai nấy đều rùng mình. Những gì Đức Duy đã làm với Quang Anh không chỉ là sự tra tấn, mà còn là hiện thân của một tình yêu ám ảnh, bệnh hoạn đến tột độ. Đến cuối cùng, Đức Duy chọn ôm lấy cậu trong cái ôm vĩnh viễn, như để bảo vệ cậu khỏi mọi đau đớn và nỗi sợ hãi. Nhưng cái "bảo vệ" ấy giờ chỉ còn là bi kịch, khiến người ta vừa căm ghét vừa thương xót cho một mối tình đã vượt qua mọi ranh giới của lý trí và nhân tính.
Thi thể bị cắt cụt tứ chi của Quang Anh mãi mãi nằm đó, không thể cất tiếng kêu cứu, cũng không còn sức để giãy giụa. Trong tay Đức Duy vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, còn trên sàn là một chiếc ống tiêm vương vãi. Đôi mắt các nhân viên công an ánh lên vẻ nghiêm trọng khi nhận ra đây không chỉ đơn giản là một vụ tự sát.
Khi lục soát kỹ căn phòng, họ tìm thấy một cuốn nhật ký cũ kỹ cùng một chiếc máy quay, dấu vết còn lại của những bí mật ghê rợn chôn sâu bên dưới căn nhà tưởng chừng bình yên này. Mở từng trang nhật ký, họ dần dần hình dung ra sự thật. Đức Duy ghi lại từng ngày tháng hạnh phúc mà anh đã trải qua bên Quang Anh, cảm giác yêu thương xen lẫn với một kế hoạch tàn nhẫn đang được âm thầm chuẩn bị. Kế hoạch biến Quang Anh thành nạn nhân cuối cùng trong chuỗi thí nghiệm của anh, dự định kéo dài trong suốt mười năm tới. Nhưng khi Quang Anh phát hiện ra quá sớm, Đức Duy buộc phải xuống tay dù trái tim anh vẫn đầy đau đớn.
Công an mở chiếc máy quay lên, những thước phim bắt đầu chạy. Ban đầu, đó là những khoảnh khắc bình dị giữa Đức Duy và Quang Anh, tiếng cười trong trẻo, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Nhưng đến đoạn video cuối, hình ảnh thay đổi đáng sợ. Đức Duy, với ánh mắt nặng trĩu, bế Quang Anh đặt vào lòng mình. Giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nỗi ám ảnh, như một lời từ biệt cuối cùng.
-"Anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời này" anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Anh biết rằng người khiến em đau đớn chính là anh. Nhưng mà.. khi nhìn thấy em đau khổ, anh lại thấy trái tim mình như được sưởi ấm..."
Cảnh tượng tiếp tục cho thấy Đức Duy từ từ thực hiện những hành động mà chính anh từng xem là tình yêu, nhưng lại là sự tra tấn mà chỉ kẻ điên loạn mới có thể thực hiện. Hình ảnh đó khiến ai nấy đều cảm thấy kinh tởm, ghê sợ. Người xem cảm thấy sự căm phẫn, nguyền rủa con người này không bao giờ có thể siêu thoát, không thể đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng khi nhìn đến Quang Anh, người ta thấy trong gương mặt cậu, dù đã bị biến dạng, vẫn phảng phất nét thanh thản và hạnh phúc kỳ lạ. Cậu đã chết trong vòng tay người mình thương, với sự an lòng nào đó mà chỉ mình cậu hiểu được.
Đức Duy đã chuẩn bị tất cả cho ngày định mệnh đó. Trước khi tự kết liễu, anh đã gọi cho công an, như một lời thông báo cuối cùng. Trên bàn, một lá thư ngắn gọn yêu cầu
-"Sau khi chôn cất cả hai chúng tôi, hoặc chỉ mình Quang Anh thôi cũng được, hãy đốt cháy căn nhà này, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào, để tất cả thành tro bụi."
Trong ánh mắt những người chứng kiến, có kẻ căm ghét, có kẻ thương xót. Nhưng trên hết, họ đều thấy sự bi thảm của một mối tình u mê đến mức biến thành bi kịch mãi mãi không thể xóa nhòa.