Xin chào tất cả các readers đang đọc tâm sự này của mình ^^
Như đã nói ở phần giới thiệu, mình mong các bạn hiểu cho mình, ủng hộ, cổ vũ mình cũng như có thể tâm sự với mình. Trước hết thì mọi người gọi mình là Thiên Thanh nhé, đừng gọi tớ là au vì những tâm sự như này tớ muốn có thể gần gũi với mọi người hơn. Mình 2k1, xưng anh chị em cậu tớ cho thoải mái nhé ;)
Bài viết này rất dài, tuy nhiên mình vẫn cực kì muốn các bạn đọc hết. Mình sẽ rất biết ơn đó. Và mình tin có rất nhiều người cũng có chung đam mê với mình, cũng có những tâm sự giống mình.
Và mình cũng đã ghi rõ ràng ở phần giới thiệu, rằng bài viết này mình lấy cảm hứng từ au ShineJeon
____________________________________________________________________________________
4 tuổi, học mẫu giáo, bắt đầu được mẹ cho đi học múa ở trường.
Hồi đó mình còn rất bé, chả hiểu gì, mẹ dẫn vào lớp thì cứ vào thôi, về sau mới nhận ra là mình được mẹ cho đi học múa. Rồi thì càng ngày thích, và cũng được các thầy cô khen cả quý lắm. Suốt 2 năm mẫu giáo đó, mình toàn được các thầy cô cho đi biểu diễn, hết chỗ này đến chỗ nọ, lên TV cũng được ít nhất 2 lần :3 Từ đó, mình cực kì thích tham gia văn nghệ và đứng trên sân khấu.
...
Tiểu học.
Khoảng 3 năm đầu, mình mỗi năm chỉ được đứng trên sân khấu trường đúng một lần. Mỗi lần cô giáo vào chọn mấy bạn đi biểu diễn văn nghệ, mình háo hức lắm, nhưng rồi cô chọn mình có đúng một lần, còn lại toàn chọn đứa khác, cũng buồn lắm chứ. Nhưng bù lại, là được cái tham gia sinh hoạt hè ở tổ dân phố rất tích cực, lại còn được anh chị bạn bè với mấy đứa em trong tổ quý, cả các bác phụ trách cũng quý cả hay khen mình lắm. Nói chung là cũng vui.
Phải đến 2 năm cuối, hình như lúc đấy các cô dạy nhạc mới để ý mình hơn. Mình được dịp chứng tỏ tài năng cũng như sở thích của mình. Và cũng trong hai năm đấy, mình cũng được tham gia rất nhiều tiết mục văn nghệ của trường. Vui miễn bàn =))
Lớp 4, mình được mẹ cho đi học khiêu vũ. Chỉ là ngẫu nhiên thôi, hôm đó mẹ tớ đến Cung Thiếu nhi để đăng kí cho tớ học vẽ (thề không hiểu sao hồi đấy tớ thích vẽ mà lên cấp 2 tớ ghét cay ghét đắng nó ><). Tớ ngồi ở nhà chờ, xong mẹ gọi về, mẹ bảo thấy có môn khiêu vũ, và cũng vì biết mình thích nhảy nhót múa may quay cuồng, nên mẹ hỏi muốn học không. Mình sướng lắm, đồng ý luôn không cần suy nghĩ.
Mình không nhớ rõ là sau bao lâu, nhưng thời gian chắc chắn chưa đến nửa năm. hai thầy dạy khiêu vũ của tớ bảo mẹ tớ là tớ có năng khiếu, và hai thầy muốn cho mình sang lớp nâng cao hai thầy mở riêng. Hồi đấy mình yêu cái môn khiêu vũ thể thao này lắm luôn, mẹ tớ cũng biết thế nên đồng ý cho tớ đi học lớp nâng cao dù đường đến đấy có hơi xa chút. Sung sướng lắm ấy =))
Rồi còn được đi thi thố =))
Lớp 5, biểu diễn khiêu vũ ở trường, và tớ có fan ở trường từ hôm đấy, chủ yếu là mấy em nhỏ tuổi hơn. Chúng nó kiểu quý mình cả ngưỡng mộ mình lắm. Mình rất thích cái cảm giác được biểu diễn cho mọi người xem và được mọi người khen ngợi cũng như công nhận tài năng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ có ngày chúng ta gặp nhau...
RandomLà tâm sự của con bé 14 tuổi với ước mơ lớn lao :)) Không đơn thuần chỉ là gặp thần tượng của mình, BTS... Mà còn là ước mơ được giống họ, một idol... Và BTS đã trở thành nguồn động lực lớn của mình... . . . ps : mình mong tất cả các bạn ủng hộ các...