lắm lúc nhức đầu

1K 122 57
                                    

𝖜𝖆𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌:

lowercase, segg without plot, trôn có lài, thô tục.

không liên quan người thật.


⋆.˚✮🎧✮˚.⋆


han wangho năm nay đã hai mươi sáu tuổi, quanh đi quẩn lại vẫn là một kẻ độc thân (nói trắng là ế). thế nhưng so với những năm trước, có một điều khác biệt đó là... trong tim anh giờ đây đã có hình bóng của người ta.

ai ư?

chính là cậu em trai cùng phòng, xạ thủ đường dưới, thần tiễn danh bất hư truyền, lại kiêm luôn vai trò visual của đội, và còn là người mà han wangho thầm thương trộm nhớ, chẳng dám nói ra.

thích chứ, thích đến mức chẳng biết phải làm sao.

từ lần đầu gặp gỡ đã trót say đắm.

thích cái giọng trầm khàn òm òm vang lên đầy mê hoặc, thích cả bộ râu lười cạo, lởm chởm luộm thuộm nhưng chẳng át đi vẻ đẹp riêng, thích cả mùi hương nam tính thoang thoảng, như vô tình mà quấn lấy lòng anh.

lắm lúc màn đêm phủ trên mái ngói, trăng đậu vạc cửa trăng soi, khi cậu em đã say giấc, wangho lại len lén cúi xuống chỉ để áp sát gần thêm một chút, hít hà cái mùi hương ngây ngấy đặc trưng từ nơi đó tỏa ra, rồi đem chúng quấn quýt trong mộng đẹp tự mình tưởng tượng.

tay sóc lọ, tay xoa vú, đôi khi còn trường xuống mép lồn non, nghĩ tới cảnh được em trai chịch cho mấy hiệp liền xuất ra ngoài.

ngay từ lần đầu gặp mặt, han wangho đã nghe nói rằng park dohyeon có bạn gái rồi. chẳng những vậy, bạn gái của cậu em còn là một mỹ nhân sở hữu nhan sắc tựa như búp bê với vẻ ngây thơ trong sáng, cộng thêm trời phú cho thân hình quyến rũ.

cái thằng cuồng sinh lý như park dohyeon một tuần phải ra ngoài vài ba lần để giải quyết.

biết rõ khoảng cách giữa mình và dohyeon xa xôi như trời với đất, vậy mà han wangho vẫn không sao dứt bỏ được tình cảm ấy. lòng anh như tơ vò, vừa bất lực lại vừa xót xa.

vào những lúc như thế, anh liền đặt đồ ăn. mặc dù biết rằng chúng chẳng thể nào làm vơi đi nỗi buồn nhưng ít nhất là chúng ngon.

trùng hợp làm sao vừa nãy park dohyeon lại bước ra ngoài, chỉ khoác chiếc áo hoodie rộng thùng thình, trong khi tuyết đang rơi dày phủ trắng cả con đường. nhìn thấy cảnh này, han wangho không khỏi lo lắng, anh vội vàng lấy thêm một chiếc áo khoác dày rồi chạy theo cậu em, để lại đôi lời nhắn nhủ.

"dohyeon."

"cầm lấy cái này, bên ngoài lạnh lắm."

park dohyeon dừng lại, nhận chiếc áo khoác từ tay anh rồi gật đầu cảm ơn. sau đó nó còn nhẹ nhàng nói, "anh vào nhà sớm đi, đừng để bị cảm lạnh."

nhìn theo bóng dohyeon khuất dần, han wangho chỉ cười nhạt một cái.

chua chát thay, han wangho vốn đang mang bệnh, bệnh tương tư khắc khoải, nửa chữ cũng chẳng dám thốt ra thành lời.

𝖕𝖊𝖗𝖓𝖚𝖙 | bọn họ kỳ lạ ghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ