cái người anh trai nào đấy đang đong đưa trong giấc mộng phù phiếm dâm dục của chính mình, say sưa giúp bản thân đạt đến cao trào, sung sướng tới mức nỉ non rên rỉ không ngừng; giờ thì lại đứng hình, tay vẫn đặt tại thân dưới, dường như ngón tay bị đóng băng đến cứng đờ, không thể tiếp tục làm gì nữa.
park dohyeon vừa mới rời đi để gặp bạn tình, sao bây giờ lại có mặt ở đây?
han wangho không hiểu, anh thật sự chẳng lường được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
đến khi tâm trí dần định hình, anh hít sâu, cố gắng gom góp chút lý trí còn sót lại. việc đầu tiên anh làm là với tay lấy tấm chăn bên cạnh, cuộn chặt quanh thân mình như muốn bảo vệ mảnh tự tôn cuối cùng, rồi bật lên một tiếng hét thất thanh.
"A A A A A!!!"
anh cầm trứng rung màu hồng nhạt, ném thẳng vào người em trai.
"park dohyeon, cút ra ngoài!"
cái danh thần tiễn cũng chẳng chỉ áp dụng trong mỗi game, mà nó còn vận cả vào người của dohyeon nữa. nên là chẳng mấy khó khăn để em trai dùng một tay chụp được cái trứng rung.
"người nào lúc nãy vừa gọi tên em, vừa lên đỉnh nhỉ?"
cả trăm vạn lần han wangho cũng không ngờ tới, đã làm chuyện xấu lại còn bị bắt ngay tại trận. giờ chẳng biết giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục, đôi mắt cún con rưng rưng, tràn đầy hoảng loạn. tay anh siết chặt lấy chăn mền, thân người run rẩy không ngừng.
mũi đỏ ửng, khóe mắt cũng bắt đầu đọng lệ, từng giọt trong suốt như sắp trào ra bất cứ lúc nào.
park dohyeon! đừng có tiến lại gần anh với cái vẻ mặt hừng hực khí thế đó, được không? anh biết sai rồi, biết sợ rồi! lần sau tuyệt đối sẽ không dám tùy tiện thủ dâm mà quên khóa cửa, cũng không dám lỡ miệng gọi tên park dohyeon nữa đâu, thật đấy.
anh cầu xin, cầu xin em.
chỉ cầu park dohyeon đừng tiến lại, hiện giờ anh cảm giác mình như người sắp bị quỷ sai dưới mười tám tầng địa ngục lấy xích xuyên thấu linh hồn vậy.
khóe miệng em trai khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười quái đản đầy ẩn ý. người mình thầm thương, đóa bạch ngọc tinh khiết mà mình luôn trân trọng, từng nghĩ không dám chạm đến dù chỉ một sợi tơ, nay lại phát hiện ra người ấy cũng có ý với mình. nói không cao hứng thì đúng là dối lòng.
bây giờ ấy hả, park dohyeon cảm giác bản thân chẳng khác nào chú gà trống oai phong nhất sân, gáy vang rền, không kẻ nào dám so bì.
tay chủ động vươn tới trước, nhanh như chớp nắm lấy một góc chăn rồi giật mạnh. chỉ trong chớp mắt, tấm chắn mỏng manh bị kéo phựt ra, để lộ ra con người đang trần trụi co rúm bên dưới, không còn nơi nào để trốn.
"anh xin lỗi.."
"dohyeon, anh xin lỗi em.."
"đừng giận anh, anh xin lỗi."
"sau này anh sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa."
tay wangho huơ loạn giữa không trung, chẳng theo bất kỳ quy luật nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝖕𝖊𝖗𝖓𝖚𝖙 | bọn họ kỳ lạ ghê
Fanfictionhọ yêu nhau đấy, nhưng họ không nói cho nhau nghe. 1x1, cuntboy ❗