"Ngồi buồn nghĩ đến hình dong,
Con dao lá trúc cắt lòng đôi ta..."
----------------Cớ sự bẽ bàng, người anh cũng đã lấy thì em đành thuận theo...
Cỗ tiệc linh đình suốt hai ngày ròng quên ngủ cuối cùng cũng tàn. Mân Tích đã tính hết cả, em toan nhường phòng chính 'phòng ngủ của hai vợ chồng em suốt 5 năm' lại cho anh ở cùng cô An. Còn em từ giờ sẽ tự chuyển ra gian nhà sau mà sinh hoạt.
Nghe đến đây đến người ngoài cũng thấy mà vô lí! Có đời nào mà thân vợ cả phải chuyển ra gian sau nhường vợ thứ sống cùng chồng bao giờ?
Ấy vậy mà Mân Tích lại làm thế đấy. Em hiểu chuyện, thấu tình đạt lí quá mức của một người vợ bình thương. Hơn thế, do em thương anh, thương chồng mình, thương luôn cả cho cô gái kia nên hỏi xem em làm sao có thể ích kỉ ôm mãi cái tình riêng của mình được cơ chứ?
Vả lại vợ chồng em ơn sâu nghĩa rộng đến mấy, qua ngày rồi cũng cạn, ở cùng nhau thì chỉ khiến cho bản thân hai người thêm khó xử. Thế thì buông tay rồi cho xong...
" Em sẽ kêu gia nhân giúp dọn dẹp, đồ đạc nhanh chóng sẽ được dọn ra khỏi phòng. Mình yên tâm..."
Mân Tích cứ thế thu dọn chẳng bận liếc nhìn lấy anh dù chỉ một cái. Giọng em đều đều, khó đoán ra là ẩn chứa thứ xúc cảm gì bên trong.
Minh Hùng anh phải chăng cũng thấy hơi có lỗi với em mà thấp giọng hỏi dò:
"Mình giận anh lắm đúng không hở mình?
Anh hỏi câu đến cả đứa hầu nào trong nhà dù ngốc thế nào cũng biết câu trả lời. Thân làm chồng mà bên ngoài mến thương người khác đến mức để vợ đi hỏi cưới cho mình rồi còn mặt mũi quay ra hỏi vợ có giận mình không được cơ à? Kì lạ thật...
"Không, em không giận gì cả"
Lại dối lòng...
" Thế nhé... Mình không cần lo em làm gì, quan tâm đến cô An nhiều một chút, đừng để cổ vừa về nhà mới lại thấy tủi thì không hay"
Em tỉ mẫn dặn dò anh từng tí một về ti tỉ chuyện đếm chẳng xuể. Coi như để vừa được lòng anh, đặng lòng em thì những điều này là chuyện cần thiết giữa "vợ chồng" chúng ta.
Chớp mắt thoáng mặt trời đã lăn bánh xuống núi tự bao giờ. Đêm đen bao trùm lấy cả vạn vật, ấp trọn đi những mảnh tình đang vắt trong tim người. Hôm nay có thể gọi là đêm tân hôn của Minh Hùng...
Cảnh phòng the của gian dưới thì vốn cũng chẳng được chuẩn bị kĩ càng gì chi cam. Phần do nơi đây trống trải thường chẳng ai lui ra lui vào, phần còn là do Mân Tích em cứ nằng nặc đòi dọn xuống trong hôm nay nên rất ư là vội vã làm mọi người nào kịp trở tay? Nhưng nói gì thì nói, căn phòng này vẫn là đơn sơ quá thể, từng đợt gió cứ thế được đà mà lùa vào chốn lạnh lùng mặc kệ cho tấm mành che cứ phất phới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hộ đối môn đăng [ GURIA ]
FanfictionTình anh đã có người luôn đợi sẵn để thắp sáng rồi... Vậy anh ơi còn tình em phải biết tính làm thế nào đây?