Jeong Woooje là đứa nhỏ nhà ba Jeong bố Lee nhưng lại bị dạy hư bởi chú Son hàng xóm và bạn trai cũ của chú ấy.
"Bé Wooje không biết đâu, bé chỉ thích anh Hyeonjun tầng dưới thui!!!"
Là câu nói oang oang kèm theo tiếng khóc thấu trời cao phát ra từ căn hộ 103 lầu 6, hôm nay Jeong Wooje lại nhớ anh Moon nhiều một tẹo rồi.
Chú Siwoo từng bảo với bé rằng đàn ông đeo kính cận thì chung tình nhất thế giới, ba Lee nhà bé cũng là người chung tình đẹp trai và bạn trai cũ của chú ấy cũng thế.
Vậy mà khi bé hỏi chú Son rằng vì sao chú Park kính cận tốt như vậy lại thành người cũ thì chú hàng xóm vui tính đã biến đi đâu mất tiêu.
Người lớn quả nhiên là khó hiểu nhất thế giới!!!
Nhưng bé Wooje đã nhớ lời chú Son dặn rồi, đàn ông bị cận là tuyệt vời nhất thiên hà, vậy nên bé nhất định phải cưới anh Moon Hyeonjun, người vừa giàu vừa cận kia.
Nhà anh đẹp trai cách Wooje không xa, nằm ngay dưới tầng lầu nhà bé, Wooje chưa từng thấy và cũng chẳng có dịp được nghe kể về ba mẹ của anh, bé chỉ biết được mỗi tin rằng Moon Hyeonjun sống rất độc lập, còn ba mẹ anh ấy thì lại quá bận rộn để chăm lo cho bất kì ai.
Bé thương anh lắm, vì Wooje ở nhà mỗi khi ngủ còn cần ba Lee ôm bo bo vào má mới chịu đi ngủ cơ mà, không biết anh ấy liệu có cô đơn hông nữa?
Hôm nay chú Son lại lén lút rủ bé xuống bể cát trẻ em để nghịch cát, nể tình chú ấy vừa chia tay không lâu cháu ngoan u che mới miễn cưỡng đi theo chú đấy nhé, không phải tại vì bạn trai cũ của chú Son là bác của anh Moon Hyeonjun đâu.
À chuyện này chỉ là nghe đồn thui, bé nghe ba Jeong đồn vậy đó nên rất có thể đấy là tin chuẩn vô cùng, rằng đôi Park Son kia chia tay là do chú Son quá khó nuôi.
Wooje hứa sẽ ăn ngoan không bỏ bữa như chú ấy nữa, lỡ anh Moon cũng ghét người kén ăn thì sao bây giờ?
Bỏ qua việc bên lề thì gia đình Wooje đang sống tại khu chung cư cao cấp đắt đỏ mà bé không nhớ nổi tên đường, Jeong Wooje chỉ biết ba Jeong nói rằng để sống được ở đây ba đã phải quần quật cắm mặt vào máy tính 16 tiếng trên ngày mới đủ trả tiền nhà.
Khi ấy Jeong Wooje không hiểu lắm, bé chỉ biết rằng ba Lee cười trông có vẻ vui lắm mà thui.
Bé và anh đẹp trai họ Moon kia không sống cùng tầng nhau nhưng lại cùng chung một tòa nhà, vậy nên bé mới có cơ hội được nhìn thấy anh đẹp trai đi đổ rác đều đặn vào lúc 20 giờ mỗi ngày.
Còn trùng hợp hơn khi anh Moon là cháu của chú Park Dohyeon, người đàn ông mặt lạnh không có tí gì đẹp trai kia, bé không thích người lạnh lùng, chú ấy hông phải là gu của bé nhưng đổi lại chú ấy lại là gu của chú hàng xóm Son.
Jeong Wooje biết chuyện đôi nọ chia tay ngay từ ngày đầu tiên dọn đến đây và còn biết luôn cả việc chú Park Jaehyuk bên tòa B không ưa chú Park Dohyeon vì là người yêu cũ của chú Son Siwoo nữa.
Người lớn quả nhiên là rắc rối, Jeong Wooje rất là đau đầu đó nha.
Thế mà chẳng biết ai nói cho chú Son nghe, mà chú ấy lại hay tin bé cũng thích thích anh Moon nhà chú Park, vậy nên chiều nào chú Siwoo cũng bế bé mất tích đến tận giờ cơm tối mới trả về, chủ yếu là để tạo cơ hội vô tình gặp mặt lại chú người yêu cũ họ Park.
Quả nhiên đứa trẻ hiểu chuyện vẫn là đứa trẻ bị làm cầu nối tình yêu.
Bỏ qua chuyện bị chú Siwoo lợi dụng thì Wooje cũng rất thích anh Moon, bé biết anh ấy đẹp trai học lớp 2 ở trường cạnh nhà 10 phút đi bộ, thích đá bóng vào chiều thứ 6 sau mỗi lúc tan học, thích chơi ở sân bóng minimalsoul vì nó vừa rẻ vừa vắng.
Không có điều tra anh ấy đâu, bé thề đó, Jeong Wooje chỉ đơn giản là giúp chú Siwoo vài chuyện để đổi lại thông tin bí mật này thôi.
"Chú trai ui bé có thể mượn điện thoại của chú hông ạ, bé cần gọi cho ba Lee"
Con nhà ai dễ thương vậy trời?
Park Dohyeon mặt lạnh lòng ấm như nồi nước sôi có thể là minh chứng sống cho câu không nên trông mặt mà bắt hình dong, vì ngoài chiếc giao diện với bờ vai đồ sộ trải dài từ Hàn đến Mĩ ra thì chú trai u30 ấy còn sở hữu cho mình một trái tim dễ hóa mềm trước những thứ dễ thương.
Chỉ vừa khi nhìn thấy đứa nhỏ lạch bạch như con vịt kia bấu vào gấu quần tây đắt đỏ của bản thân, chú Park ceo tập đoàn thời trang đã muốn bê ngay đứa nhỏ bỏ vào bao gạo mang về ngắm dần, vui vẻ đến mức đưa điện thoại của mình cho đứa nhỏ lạ mặt mà quên cả mở mật khẩu.
"Chú chú, máy chú có mật khẩu ùi"
"Đây chú bấm cho"
"Cháu biết bấm mò, chú đọc số cho cháu với, Wooje mún bấm"
"Ừ 241498, được chưa"
"Dạ rùi"
Jeong Wooje vui vẻ áp chiếc má bư lạnh đến sảy tay vào chiếc điện thoại còn ấm mùi vải len của chú đẹp trai tầng dưới, còn chẳng quên ngân nga mấy nốt nhạc trong bài baby shark vừa học thuộc tối qua cho đến khi thấy bóng dáng ba Jeong ồn ào gọi tên mình.
"Wooje à"
"Bye chú đẹp trai, bé về đây ạ"
"Ừm bye em"
"Ba ơi bé muốn đến nhà chú Siwoo một tẹo"
"Một tẹo thôi nhé, ba Lee đã nấu gần xong cơm rồi"
Nói rồi Jeong Jihoon mới luyến tiếc buông chiếc tay trắng mềm của đứa con trai cưng ra, vậy mà trước khi cậu kịp định thần lại mọi việc thì nhanh như một tia chớp nhỏ Jeong Wooje cũng đã mất dạng luôn sau cánh cửa của anh hàng xóm tên Son Siwoo.
"Wooje đã nói rùi mà, chú Dohyeon còn iu chú Siwoo chắc lun, mật khẩu 241298 là ngày sinh của chú chứ ai nữa"
"Đội ơn Wooje đã hành hiệp trượng nghĩa chú mới cho xem ảnh hồi tốt nghiệp mầm non của Moon Hyeonjun đấy nhé"
"Dạ rùi chú nhanh nhanh"
Mặc dù đã vâng dạ sẽ về sớm hơn giờ cơm nhưng cuối cùng bé Wooje lại vì mãi mê ngắm anh Moon Hyeonjun mà quên béng chuyện ba nhỏ đang ở nhà trông ngóng, cho đến tận khi bé nghe thấy tiếng gọi ồn ào phát ra từ miệng ông bô lớn nhà mình lần nữa thì Jeong Wooje mới vội vã gấp album ảnh lại trả cho chú Siwoo.
Quả nhiên đàn ông đẹp trai cứ làm phiền tâm tư bé mãi, phiền lòng quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wooje | gọi là em bé yêu
Fanfictioncuộc sống của bé Wooje 5 tuổi cùng với những người lớn khó hiểu mà em ấy quen