Tôi là Biện Bạch Hiền, là một cô gái sống vô tư, giản dị! 24 tuổi đầu, tôi vẫn chưa có mảnh tình nào dắt vai, chắc là vì tôi nhút nhát quá! Và tôi cũng đi tìm tình yêu cho mình!
. Nhưng cuộc sống mà, tại sao tôi lại ra như thế này...
-----------------------------
. Tôi ngồi bên ban công, ngắm những bông hoa rung rinh trong gió, những bông hoa màu trắng!
Hôm nay là ngày tôi tròn 26 tuổi, cũng là cái ngày kỉ niệm 2 năm chúng tôi quen nhau và ... cũng là ngày anh ấy mất tròn 1 năm!
Phác Xán Liệt, anh người yêu của tôi, cao ráo, điển trai vạn người mê. Lúc đầu, vì tôi nghĩ anh ấy là công tử nên xấu tính nhưng không, anh ấy tốt bụng, hiền lành, chăm sóc tôi, yêu thương tôi nhiều lắm! Nhưng sao anh ấy lại đi sớm thế! Tôi vẫn chưa kịp nói với anh ấy: " Anh là tất cả của em mà "
............................. Cái ngày định mệnh đã sắp đặt cho chúng tôi đến bên nhau, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi hàng ngày, hàng giờ.
Đó là một buổi chiều nắng vàng ươm, là cái ngày tôi sinh ra đời 22 năm trước! Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ cũng mất khi tôi vừa lên 3, tôi sống với dì. Nhà dì tôi nghèo, đủ nuôi sống tôi qua ngày. Nhưng càng lớn, chi phí ăn học càng cao nên tôi chuyển ra ngoài sinh sống và làm việc. Tôi mong muốn trở thành 1 ca sĩ, 1 diễn viên. Nhưng... khi tôi đi casting, họ bảo tôi có tiềm năng nhưng vì không đủ chi phí để đóng tiền thực tập, tôi phải làm lao công cho các idols nổi tiếng!
Tôi phải dọn dẹp phòng tập nhảy, phòng nghỉ riêng của họ. Cả quét dọn bàn ăn sau khi họ ăn xong. Đến tối thì khi mọi người thiếp đi thì tôi lại chui vào nhà kho, tập hát, tập nhảy. Tôi ao ước trở thành ca sĩ. Mặc dù công việc vất vả nhưng để đạt được ước mơ, tôi không than thở gì.
Tôi làm ở đây được 2 năm, tôi đựơc 22 tuổi. Chiều hôm nay là ngày tôi tròn 22 tuổi. Tôi buồn lắm, bao bạn bè cùng trang lứa từ nhỏ đến gìơ năm nào cũng tổ chức sinh nhật cùng bạn bè nhưng tôi không có điều kiện đó và cũng không đựơc mời đi sinh nhật vì học chê tôi nghèo và quê mùa. Tôi buồn lắm chứ. Lớn lên tôi cũng đón sinh nhật 1 mình. Tôi ngồi bên bờ sông Hán, soi mình xuốbg dòng nước, nước mắt chảy xuống... tôi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cả dì!
Tôi mệt lã, ngủ thiếp đi trong cơn gió nhè nhẹ. " Này, này, cô gì ơi! Cô có sao không!?" Tôi mở mắt,trước mắt tôi là một gương mặt nam thần. Tóc nhuộm trắng xám, dáng người cao cao.
" Cô có sao không? "
Tôi giật bắn người, tỉnh dậy : " Aishh ~ là do tôi ngủ quên, camon anh "
" Cô mà nằm đây là bị cảm lạnh đấy !" Nói rồi hắn leo lên chiếc môtô phân khối lớn rồi phóng đi. Tôi cứ trông theo cái bóng dáng đó mãi. Tôi cũng chả hiểu tại sao nữa!
........................
End chương I
. Mọi người có ý kiến gì cứ cmt cho au nhé ^^ ~ Nhớ vote 1 ☆ cho công sức cụa au nhae ~ .Camon rds ~ :***Nhớ hóng Preview 2 + Chương II nhae ~ :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[short-fic] Tự truyện * ChanBaek * Ngược - Tôi vẫn nhớ ...
Fanfiction*Au: Quỳnhh *Nhân vật: . Chính: Bạch Hiền , Xán Liệt . Phụ: một số nhân vật khác * Rating: Thường * Nội dung: cuốn tự truyện của Bạch Hiền trong những ngày đau đớn và cô đơn một mình. Cô luôn dằn vặt với nỗi đau đã giết người mình yêu - Phác X...