Chương 1

6 1 0
                                    

Máy bay đáp xuống phi trường quốc tế, hành lang lục tục đủ loại màu da khác nhau đi lại, đi đầu là một người có khuôn mặt thuần phương đông, môi hồng răng trắng, mắt đen nhu thuận, làm người ta không khỏi phỏng đoán có khi nào là được tiên tôn nuôi dưỡng mới ra được bộ dáng như vậy.

Sân bay là danh thiếp của thành phố, hai bên tường lớn hiện đầy quảng cáo thắng cảnh địa phương.

Hành khách hối hả, hiếm người nghỉ chân.

Thương Cảnh không chút để ý những thứ đó, cho đến khi ra tới đại sảnh, ánh mắt cậu bắt gặp một bảng điện quảng cáo trải to cả hai tầng lầu.

Quảng cáo kia vừa sáng vừa lớn, hoàn mỹ trưng ra bộ dáng đĩnh bạt dáng người anh tuấn của người đại diện thương hiệu, mỗi một tấc đều là cảnh đẹp ý vui —— vô luận là trong tay hắn chỉ là rương hành lý, mỗi một chỗ nếp uốn như đều gãi đúng chỗ ngứa, sau lưng là bức tranh toàn cảnh cả thành phố ...... Phong cảnh cùng phồn hoa đẹp đẽ mới đủ sánh ngang với dáng vẻ anh tuấn của người đàn ông này.

Hạ Giáng, ảnh đế nhà nhà đều biết, đại sứ của cả một đô thị cấp 1. Phía trước hắn, một hàng chữ mạnh mẽ tiêu sái màu trắng viết theo thể thư pháp bằng bút lông —— Thành phố S, Trung Quốc hoan nghênh quý khách.

Thương Cảnh ánh mắt nhìn dòng người, tay nắm vali cuộn chặt lại.

Thế giới hóa thành hư ảnh, chỉ có một cái bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ hiện ra, dần chồng lên hình ảnh người đàn ông trong biển quảng cáo kia.

......

"Đường Văn Thanh xảy ra tai nạn giao thông, một xe hơi màu xanh lao vào phố đi bộ, hiện trường có 29 người bị thương, đã được chuyển tới tới bệnh viện Nhân Dân 1 cùng bệnh viện Nhân Dân 2 để cứu trị......"

Phòng cấp cứu bệnh viện nằm đầy người bị thương, người lớn trẻ nhỏ tiếng khóc luân phiên, không ngừng có người nhà vội vàng tiến vào tìm người.

Thương Cảnh mở mắt sau một trận choáng váng, theo bản năng duỗi tay xoa xoa đầu, lại sờ đến một vòng băng gạc thật dày.

So với người bị thương khác đều có người nhà hoặc bác sĩ vây quanh, chỗ cậu lại có cảm giác quạnh quẽ không ít.

Thấy cậu đã tỉnh, một hộ sĩ bước nhanh đến trước mặt cậu: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Thương Cảnh chậm rãi chớp chớp mắt, trong đầu trống rỗng, sau một lúc lâu mới tìm được ngôn ngữ: "Tôi giống như......"

"Mất trí nhớ."

Năm phút sau.

"Khi 120 đưa tới chúng tôi đã ngay lập tức mang cậu đi chụp ảnh não, não cậu bị một chấn động rất nhỏ, băng bó đơn giản là có thể xong rồi, theo lý thuyết sẽ không gặp phải tình trạng mất trí nhớ." Bác sĩ nhíu mày, kiểm tra lại ảnh cắt lớp của Thương Cảnh rồi nói tiếp, "Có thể là do vấn đề tâm lý, cũng có thể là một vấn đề khác chưa phát hiện ra."

Thương Cảnh ngoan ngoãn đặt câu hỏi: "Tôi còn cần làm kiểm tra gì nữa không?"

Bác sĩ: "Tôi nghĩ chúng ta cần quan sát thêm mấy ngày, nếu trị liệu tâm lý mà không có gì tiến triển, cậu có thể đi tìm người này ——"

[Đam mỹ/EDIT] Sau khi mất trí nhớ tôi nhận sai chồngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz