Cry

330 17 11
                                    

Sau bao lần đọc chùa thì giờ đây tớ đã quyết định cho ra đời đứa con thân iu của tớ,vì là lần đầu tiên tớ thử sức trong vai trò người viết(bình thường đọc),nên nếu có lỗi gì,các cậu cũng rán bỏ qua nhé!^^

Let's go!!!!

_Em hứa mà,dù có chuyện gì đi nữa,em cũng sẽ không bao giờ rời xa chị.
_Nhẫn của em đâu,đeo cho em.
_Bom,coi chừnggggg......

Kétttttttttttttttt.....

Ầmmmmmmm......
_______
_Minzy!
Giật mình tĩnh giấc.Bom thở một cách nặng nề khi áp mặt xuống hai lòng bàn tay,nhìn sang đồng hồ bên cạnh "lại nữa rồi''.cô đi đến bên cửa sổ,đưa ánh nhìn xa xăm.Trăng đêm nay thật đẹp,nhưng cô đơn quá,cô đơn như chính bản thân cô lúc này vậy.Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má,cô nhớ em,thật sự rất nhớ em.
_Minzy àh,unnie phải làm sao đây,làm sao khi đến cả trong giấc mơ...em vẫn luôn tồn tại?
Cơn gió đêm nhẹ lướt qua khiến cô co ro vì lạnh,lạnh sao?liệu nó có lạnh như trái tim cô lúc này,trái tim vẫn luôn rỉ máu mỗi khi vô tình nghe một ai đó nói về em.Ngồi bệt xuống nền gỗ lạnh ngắt, cô để mặc cho những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống,để mặt cho mình yếu đuối thêm một lần nữa,không có em...cô mạnh mẽ làm gì chứ?

7h30'

_Dậy ăn sáng Bommie àh,trễ giờ làm rồi đấy! Dara gõ cửa phòng Bom.
_......
_Bommie,cậu có nghe tớ nói gì không vậy,ra ăn sáng này!_cố gắng nói to hơn.
_Bomm..._Dara ngưng nói khi cánh cửa phòng bật mở,nhìn Bom bước ra với khuôn mặt không cảm xúc,lòng cô cũng thoáng hồi hộp.
_Tớ hơi mệt nên sẽ đến công ty trước,cậu ăn sáng rồi đến sau nhé! _vừa nói Bom vừa tiến ra cửa.
_Cậu không sao chứ, nếu thấy không khỏe thì nghỉ làm một ngày cũng được! _Dara lo lắng hỏi.
_Tớ không sao,tớ đi trước đây!_Bom thờ ơ đáp.
_Bommie àh,cậu định như vậy đến khi nào đây, Bommie mà tớ biết, cậu ấy chưa bao giờ lạnh lùng với tớ như vậy!_sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt dara,nhưng cô không thể trách Bom được.Bất chợt Bom quay lại đi đến áp hai tay lên mặt cô và mỉm cười:
_Ssantoki của tớ,tớ vẫn ổn mà.Xem nào,sao lại khóc thế này,nước mắt nước mũi tèm lem rồi nè,ghê quá!_Bom cười chọc quê Dara,cô không muốn bạn mình như thế này, người bạn này đã lo lắng cho cô quá nhiều rồi.
_yahhh,lee park Bom.cậu nói vậy là sao,tại ai mà tớ phải khóc lóc như con dở hơi thế này hả hả hả? _Dara thẹn quá nên đành hét lên cho đỡ thẹn nhưng cái con người vẫn cười cứ như được mùa.lát sao cũng chịu nín mà mở miệng:
_Thôi trễ rồi, tớ đi trước àh!_Bom nói khi thấy người kia trao cho mình ánh mắt không mấy là...thiện cảm.Không đợi trả lời,Bom xay nắm cửa và bước ra ngoài,nhìn vào cánh cửa căn hộ một lần trước khi đi,môi cô mấp máy"Xin lỗi cậu,Dara.."
_Tớ sẽ tính sổ cậu sau!_Dara nói với theo nhưng khi người kia đã đi khuất cô mới khẽ thở dài:
"Cậu sao vậy Bommie,tớ thấy cậu lạ lắm!liệu cậu đã quên được quá khứ hay điều tớ lo lắng bấy lâu nay...đã và đang bắt đầu?"

[BomZy]_DivineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ