Hàng dài siêu xe dừng trước cửa khách sạn Angel, bước xuống đều là những nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường.
Đêm hôm nay tại đây sẽ diễn ra buổi đấu giá từ thiện, nhưng mục đích đa số người tham dự chỉ để lấy danh tiếng và nhân cơ hội bắt chuyện với các ông lớn, ví dụ như Luna Leonardo, tổng giám đốc tập đoàn Leo.
"Xin lỗi ngài Leonardo, ngài có thể bớt thời gian một chút cho tôi được không ạ?"
"Ngài Leonardo, tôi có quen biết với cha ngài đó...."
"Ngài Leonardo... chúng tôi có một dự án ngài có hứng thú đầu tư không?"
"Không hứng thú." Luna nhíu mày đẩy người đàn ông béo ra, không kiên nhẫn phẩy tay với đám vệ sĩ.
"Dọn dẹp đi."
"Vâng."
Mấy anh vệ sĩ làm việc rất nhanh nhẹn, nhanh chóng tách đám người ra tạo thành một lối đi vào hội trường đấu giá.
"Ta vào trong thôi." Luna quay sang làm mặt tươi cười với thư ký bên cạnh, chưa hỏi anh có đồng ý hay không đã nắm tay anh kéo đi.
Isagi: sếp dạo này thích đụng chạm nhể?
"Ngài Leonardo-"
Tên đàn ông vừa cất bước liền bị cái liếc mắt sắc bén của Luna doạ rụt chân về.
"Ai còn dám tới gần đừng mong nhìn thấy mặt trời ở thành phố A." Luna giọng đầy cảnh cáo, thành công khiến đám người ngoan ngoãn trở lại.
Hội trưởng đấu giá.
Luna dẫn Isagi đi thẳng lên lầu hai đến phòng riêng, nơi đây đảm bảo độ riêng tư cực cao, dĩ nhiên những ai có tư cách ngồi phòng riêng đều nói lên thân phận không tầm thường.
"Chậc, không có bánh kem dâu..." Luna lẩm bẩm.
Nhân viên đứng cạnh nghe được lời hắn liền vội cúi người. "Xin thứ lỗi vì sự chuẩn bị không chu toàn, để chúng tôi lập tức cho đầu bếp chuẩn bị ạ...!"
Thái độ của phục vụ rất thành khẩn thiếu điều quỳ lạy để bày tỏ lời xin lỗi.
Trước đó ngài quản lý nói rồi, nhất định không được khiến người đàn ông tóc vàng này phật lòng!
Phục vụ lén ngước mắt quan sát vị tổng tài nghìn tỉ trong truyền thuyết, ai ngờ bắt gặp ánh mắt dịu dàng của đối phương đang nhìn thư ký.
Này.... chẳng phải nói Luna Leonardo bẩm sinh khiếm khuyết dây thần kinh cảm xúc sao?
Có thể khiến Luna Leonardo bày ra vẻ mặt kia không biết là người như thế nào nhỉ...?
Gã không nhịn được dời mắt về phía thanh niên ngồi cạnh tổng tài, sau khi nhìn rõ dung mạo Isagi liền không khỏi suýt xoa.
Thân hình này, chiếc eo này.... chẳng trách....
Gã phục vụ mãi ngắm mà không để ý nguy hiểm đang ngày một tiến gần.
"Nhìn đủ chưa."
"Chưa- ặc, tôi...tôi xin lỗi ạ!!"
Luna nheo mắt lại, quanh người liên tục toả ra hơi thở của dã thú. Isagi thật không nhìn nổi nữa, anh kêu nhân viên kia đứng lên, dặn thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short] Chút Ngọt Ngào Cho Bệnh Nhân Hạ Đường Huyết :33
Short Storynhững mẫu truyện ngắn về otp của tui :v Tui kiểu thường thường nảy ra idea í nên truyện ngắn là phù hợp nhất với người thích đào hố như tui:))