Nếu đôi mắt có thể ôm, em đã ôm bóng lưng ấy vô số lần. Mùa thu, mùa của lá phong, mùa mà em ngỏ lời yêu đến người. Họ đều nói em là người không giỏi ghi nhớ, nhưng có những ngày em khắc cốt ghi tâm. Ngày mà em có anh, ngày mà hai trái tim cùng chung nhịp đập.
- Sanghyeok hyung! Lại gặp nhau rồi, chúng ta thật có duyên nhỉ.
- Chào cậu, Chovy seonsu
Anh như đại dương bao la, biết bao người người muốn ngắm. Em như là con cá không thể bao trọn hết đại dương. Ánh chiều tà chiếu rọi xuống thềm biển, phản lên khoảnh khắc yên bình đẹp dịu đến thiết tha.
- Chovy seonsu, chúc mừng cậu
- Có phải em không phụ sự kì vọng của anh không, Faker seonsu?
Gió mang đến thanh xuân và tuổi trẻ, tự lòng em thao thức bao đêm ngày. Ngày nhìn thấy anh trên mặt báo, trái tim ngừng nhịp nay đập loạn liên hồi.
- Anh có muốn vuốt ve nó không, Sanghyeokie?
- Ngoan quá!
Ngước mắt lên, em thấy ánh chiều tà. Ngả mình xuống, em thấy màn đêm bao la. Buổi chiều hoàng hôn ở Paris đẹp thật anh nhỉ, nơi bắt đầu một cuộc tình dang dở, nơi chấm dứt hợp khúc tình yêu.
- Lee Sanghyeok! Anh có từng thích em chưa?
- Chovy seonsu, thật lòng xin lỗi cậu
Nhịp sóng biển thềm lặng đến kì lạ, hương sóng biển mát lạnh đến tim em. Tim em như lệch nhịp cô đặc cả trời thu, hoen mi ướt đẫm che lấp cả cuộc sống, anh à...
- Sanghyeokie?- Jihoon?
Mười năm không gặp, nhìn anh tiều tụy quá. Có phải xã hội này tàn ác với anh không? Ôm em, ôm lấy em đi. Em muốn thấy nụ cười duyên rạng rỡ, em muốn thấy anh đứng dưới nắng hồng.
- Jihoon!
- Dưới sự chứng kiến của sao băng, cực quang và biển lớn. Em xin hứa sẽ bảo vệ anh cả cuộc đời.