- Tang, mau xuống nhà, trễ giờ ra thăm mộ ba rồi.Dì Ling mở toang cửa phòng của Tang- đứa con trai mười sáu tuổi của dì, cứ ngỡ nó còn nằm ườn ra vì lười biếng, hoá ra đã dậy từ lúc nào mà cứ ngồi thẫn thờ trên giường, tiếng quạt máy chạy è è, dù chỉ mới buổi sớm có chút nắng lên mà tiết trời đã hanh nóng đến độ mồ hôi tuôn như mưa từ mái tóc nó chảy dài xuống cằm.
- Mày đấy nhé, mẹ nhắc bao lần là không được đọc truyện buổi đêm rồi, có ngày mù con mắt rồi khóc la với mẹ nhé. Mau thay đồ ra cúng ba.
- Dạ mẹ.
Đêm qua Tang nằm đọc cuốn truyện mượn từ thư viện ở trường, chẳng hiểu sao tối đó nó mơ y như những gì viết trong sách, lạ ở chỗ nó không nhớ mặt người còn lại, không nhớ luôn cái tên của người đó. Mặc kệ dì Ling đã hối tên nó lần thứ năm và có thể hơn nữa, nó cấp tốc lật mấy trang sách ra để tìm tên của người đó.
- Ơ, sao bị bôi đen hết rồi.
Nó ngỡ ngàng vì mấy trang sách bị bôi mực đen lên hết cả rồi, còn tưởng là dì Ling làm nên nó ầm ĩ xuống nhà vừa cài cúc áo sơ mi vừa vớ cái mũ để đội tránh nắng, ôm luôn cái giỏ hoa mẹ chuẩn bị mang ra nghĩa trang.
- Mẹ, mẹ làm hư sách của con à?
- Mày điên à? Coi chừng tao méc ba mày về vặn cổ bây giờ.
Nhét hết cái bánh bông lan vào miệng xong lại không nuốt trôi, Tang vừa suy nghĩ về giấc mơ vừa suy nghĩ về quyển sách ấy, nếu bị như thế làm sao mà trả lại cho thư viện được chứ.
Miên man suy nghĩ một lúc cũng đã đến ngôi nhà nhỏ của ba. Hôm nay xung quanh hàng xóm của ba cũng rất náo nhiệt, rất nhiều người đến để dọn dẹp và cúng vái, vì hôm nay là thanh minh mà.
- Mau vái ba phù hộ đậu đại học đi Tang.
- Mẹ vẫn luôn nhớ ba thích bánh thuẫn mà ngày thanh minh năm nào cũng dậy sớm để làm, con cũng muốn sau này tìm được người như mẹ.
Dì Ling xoa đầu nó, hai mẹ con dọn dẹp rồi tạm biệt ba, ghé qua ngôi đền nhỏ gần đó làm thêm công đức. Trong lúc mẹ đang nói chuyện với sư thầy, Tang đi loanh quanh theo bản năng vì nó không bao giờ chịu đứng yên một chỗ.
Bên trong đền có rất nhiều cây hoa sứ, đặc biệt là màu trắng, cây nào cũng nở hoa, chỉ cần ngọn gió thổi qua là dưới nền sân đầy hoa, nhưng chỉ duy một cây không thấy nở gì cả.
- Cậu bé, xòe bàn tay ra cho ta xem.
- Cô là ai vậy ạ?
Một người đàn bà đã ngoài năm mươi, tóc búi gọn mặc đồ truyền thống từ đâu xuất hiện bên cạnh nắm tay Tang làm nó giật mình. Gương mặt bà có chút đáng sợ vì đôi mắt trông rất dữ, bà nắm chặt tay nó như siết đến gãy cả xương.
- Đau cháu..ạ, bà buông cháu ra đi.
- Hôm nay có duyên gặp lại, không thể bỏ lỡ được.
- Chúng ta chưa từng gặp nhau mà ạ?
Bà ấy kéo giật tay nó lại gần gương mặt bà hơn, đôi mắt nheo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINNYSATANG] WE MEET AGAIN
FanfictionHai mảnh minh hồn được kết nối. Liệu chúng ta có nhớ tên của nhau không? Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết, không chuyển ver.