2. "i'm in need of love"

93 11 0
                                    

Những ngày sau đó hắn chẳng thể nào ngừng bận tâm về chàng trai tên Trịnh Vĩnh Khang đầy bí ẩn kia. Tâm trí và trái tim hẳn chưa lúc nào ngừng nhớ thương về đôi tay mỹ miều ấy.

- "Đẹp thật. Nhưng mình vẫn chưa có cơ hội được nhìn ngắm nó một lần, mẹ kiếp"
Trương Chiêu rít lên, giọng đầy bực tức. Cái đẹp là tôn chỉ cao nhất trong lòng hắn, việc phát hiện được cái đẹp nhưng chẳng thể nào với tay để chạm lấy nó một lần cho thỏa lòng mong ước. Điều đó với hắn là một cực hình.

Đôi bàn tay ấy tựa như một liều thuốc phiện, cuốn hắn vào vòng xoáy của sự bí ẩn và thôi thúc hắn khám phá bằng mọi giá. Trương Chiêu quyết định rồi, hắn sẽ quay trở về Trung Quốc càng sớm càng tốt, nhất định phải một lần được chiêm ngưỡng đôi bàn tay của Trịnh Vĩnh Khang.

Sáng hôm sau, hắn đã có mặt từ sớm ở sân bay, ham muốn tìm tòi khiến lòng hắn sôi sục như lửa đốt, thiêu rụi mọi nỗi niềm u hoài của quá khứ. Những ngày trước đó ở Pháp, may mắn là hắn đã đưa mẹ mình đi mua vài món trang sức và quần áo đắt tiền trước khi về lại Trung Quốc mà không một lời tạm biệt nào.
"Nếu biết con trai mình rời đi từ sớm mà chẳng nói chẳng rằng lấy một tiếng nào, chắc bà ấy sẽ buồn lắm"
Hắn thầm nghĩ và bất giác cảm thấy có lỗi.

Phải hơn 2 tiếng nữa thì chuyến bay mới cất cánh, ngồi trong phòng chờ của sân bay. Hắn tìm chút gì để lót dạ và rồi lại nhanh chóng mở điện thoại lên, tìm kiếm tin tức về cái tên Trịnh Vĩnh Khang kia. Dù trước đó đã hỏi han kĩ càng về thanh danh chàng trai trẻ này với ba mình, nhưng thông tin ông ấy đưa ra có lẽ chẳng khá khẩm hơn là mấy so với những gì mà hắn muốn biết.

"Trịnh Vĩnh Khang là người đầu tiên thoát ly khỏi định kiến xã hội về cái đẹp. Khoảng 6 năm về trước, khi ấy cậu ta mới chỉ vừa tròn 18 tuổi, chập chững bước vào giới điện ảnh đầy cạm bẫy và rủi ro này. Cái đẹp khi đó được viết vào sử sách là vẻ đẹp của nữ giới, những gì mềm mại và uyển chuyển nhất đều là những đường nét của thiếu nữ, hoàn toàn không đề cập đến nam giới. Các nhà phê bình bài xích gay gắt việc nam giới có những tính cách này. Chỉ khi Vĩnh Khang đến, họ mới kinh ngạc nhận ra sự tồn tại của cái đẹp vô thực là như thế nào, và điều này lại xuất hiện ở một chàng trai trẻ, đã thoát ly khỏi những định nghĩa mà xã hội gán vào cái đẹp. Sau đó là thời kì đỉnh cao của cậu ta, con có thể tìm thêm trên báo chí, ba nghĩ là vẫn còn dù không nhiều. Chỉ tiếc rằng khi đang trên đỉnh cao vinh quang của cuộc đời thì chuyện gia đình của cậu ta lại ập đến, giáng xuống chàng trai bé nhỏ những thương tổn, đau xót vô cùng. Cuối cùng cậu ta lui về ở ẩn, không một lời chào tạm biệt, lặng lẽ rời đi như một bông hoa đã bị rút cạn tài nguyên mà héo mòn dần. Có tin đồn cho rằng cậu ta vẫn còn ở xứ Trung cho đến hiện tại, nhưng không ai biết chính xác là ở đâu"

Nhớ lại những lời ba mình đã nói vài ngày trước, hắn mím chặt môi nghĩ ngợi:
"Với chút thông tin ít ỏi này, liệu mình có thể tìm ra em ấy hay không đây?"
Trương Chiêu suy nghĩ đôi phút rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hải Lưu với giọng nghiêm nghị, xem ra việc này rất có ý nghĩa với hắn:
- "Hải Lưu, cậu tìm kiếm mọi thông tin về người tên Trịnh Vĩnh Khang giúp tôi nhé. Bằng mọi giá, thông tin của em ấy phải có trên bàn làm việc của tôi trước 5h chiều nay"
- " Trương tổng à...cái tên này đã vắng bóng rất lâu rồi. Tôi e rằng sẽ khó tìm được thông tin lắm..."
- "Khó chứ không phải là không tìm được. Tôi bất chấp tất cả để có được thông tin của Trịnh Vĩnh Khang, giúp tôi đi"

zzkk: say.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ