Chương 2

7 3 0
                                    

Ánh sáng của bình minh thi nhau kéo đến mảnh đất Chiết Giang nắng ấm đồng thời rọi vào căn phòng họ căn phòng có hai thân ảnh ôm nhau chìm sâu trong giấc mộng ảo huyền.

Ánh sáng xuyên qua rèm mỏng rọi vào đôi mắt anh đào làm nàng tỉnh dậy đưa tay dụi mắt để thích nghi với ánh sáng buổi sớm mơ.

Nàng cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng cũng cảm nhận sự ấm áp của ai đó đang ôm mình vào lòng.

" Xa....Xa...Xa Thi Mạn ...Chị ấy ôm mình cả đêm sao "

Nàng không hiểu rõ ràng tối qua nàng nằm nép mình nhưng sao sáng nay lại nằm gọn trong lòng Chị ấy.

Nàng khẻ nhích nhẹ cơ thể ra khỏi người chị. Chị cảm nhận được người trong lòng mình đang muốn trốn liền kéo nàng sát lại mà ôm lấy nàng gọn trong lòng làm nàng có muốn chạy cũng không chạy được.

" ......"

Nàng thấy vậy chỉ đành giơ tay chịu chối mà nằm im đó nàng không giám đánh thức chị khỏi giấc mộng đẹp .

" Ring....Ring..."

Tiếng chuông báo thức phá tan không gian tỉnh mịch kéo Xa Thi Mạn ra khỏi giấc ngủ.

Chị giơ tay tắt đi tiếng chuông ấy đồng thời định gọi nàng dậy nhưng khi cuối xuống nhìn nàng chị thấy nàng dậy từ bao giờ nàng cũng đang nhìn chị .

Bốn mắt nhìn giao đôi mắt nàng làm cho tim chị hẫn hờ đi vài nhịp ảnh mắt nàng đẹp tựu thiên đoan lưu lại mãi trong lòng người .

Cảm thấy không khí có phần ái ngại vì nàng chị cả hai khuôn mặt khá gần nhau làm nàng cũng đỏ mặt e thẹn

" Chị dậy rồi có thể buôn em ra được không "

Chị nhìn nàng ban đầu không hiểu nhưng ngó lại mới thấy từ lúc thức giấc chị vẫn ôm chặt nàng không buôn.

" Chị xinh lỗi tiểu Khả nha "

" Tiểu Khả...?"

Nàng thắc mắc sao lại gọi nàng là " Tiểu khả " mà không phải là " Viện Khả" .

" Có gì sao tiểu Khả"

" Sao lại gọi em là tiểu Khả? "

"..."

Chị im lặng giây lát liền trả lời với bảo bối của mình.

" Vì em bé nhỏ chi vậy thôi với em cũng nhỏ hơn chị nên chị gọi em là Tiểu Khả "

Nàng nghe chị giải thích mà chỉ biết cười trừ thôi  chị lớn hơn nàng muốn gọi thế nào thì cứ gọi như thứ ấy .

Nàng suy nghĩ rồi cũng vào vệ sinh cá nhân còn chị bên ngoài sắp xếp chăn mền cũng như nhắn hẹn đôi gà bông phòng bên cạnh ăn sáng .

10p sau cả chị bà nàng cùng đôi gà bông kia cũng bước xuống sảnh  khách sạn để ăn sáng cả quảng đường đôi gà bông kia luyên thuyên đủ thứ trên đời còn nàng cứ mắt nhìn xa xa .

" Tiểu Khả cẩn thận"

Không biết xảy ra chuyện gì nhưng khi nàng hoàn hồn trở lại thì đã được chị ôm gọn vào trong lòng đến giờ nàng mới nhận ra chị đã cứu nàng trong thời khắc ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bách Hợp ]  Mẫu Đơn Không Nỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ