A í a, thuận nước đẩy thuyền
Dẫu thác ghềnh sông sâuGiọng hát du dương hòa với tiếng gió vi vút dưới rặng tre làng , một cậu trai trẻ ôm đàn tì bà gảy theo từng nốt nhạc , những ngón tay lướt trên những sợi dây đàn một cách nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn đạp nước , cái âm thanh da diết của đàn tì bà hòa với chất giọng ngọt ngào ,trầm ấm , tiếng chim hót trời ban trưa , tiếng gió xào xạc từng tán lá tạo nên một bản giao hưởng mà ai nghe qua cũng phải nhớ . Gương mặt tươi trẻ của tuổi 21 với nụ cười in sâu trên rãnh cười hun hút ,dáng vẻ đạo mạo mang chút nét tươi trẻ , tràn đầy sức sống hệt như cây tre vừa chớm vươn mình đón gió , ngắm mây .
"Cậu chủ , mình ngồi đây cũng lâu rồi ...em muốn đi lễ hội " -Thằng nhóc chạc 15 tuổi lóc chóc với bộ quần áo nâu cũ , gương mặt lấm lem bùn đất khịt mũi nhìn cậu chủ
Ở đầu làng đang nhộn nhịp lễ hội trước thềm tháng chạp , đôi trai gái xúng xính quần lĩnh áo the mà tung tăng dắt nhau đi hội , các cô gái nom tươi tắn hệt như xuân về , ai nấy đều xanh xanh đỏ đỏ ,những tà áo lụa bay phấp phới kéo theo hương hoa dịu dàng
Ở góc làng có một cậu trai trẻ khoác lên mình chiếc áo tấc tím hoa cà , đầu đội mấn xanh tím đang ngồi bên gian hàng viết câu đối của ông nội nay đã ngót nghét 90 hơn . Ông cụ tay run run mài mực , cái mực nghiền mịn mướt đen tuyền nổi bật trên nền đỏ , từng nét bút là từng nét người thả hồn vào con chữ , đậm nhạt , nhấn nhá hệt như đang họa một bức tranh thủy mặc non nước bao la
"Trường Sơn , con không đi hội à?" -Chất giọng khàn run vang lên đan xen với tiếng lạch gạch của chày đá va chạm với hiên mực , ông vén nhẹ tà áo đen sờn bằng vải lưới qua một bên rồi mỉm cười nhìn lên con đường đông đúc
"Dạ thôi thưa ông , năm nào cũng đi nên con chán rồi"- Cậu trai trẻ chững đầu 24-25 , tay cầm cọ thư pháp mà nắn nót viết vài chữ , đôi mắt mang ý cười nhìn xa xăm rồi lại cắm mặt viết
"Thế đấy , nom năm nào cũng đi mà giờ 25 cái xuân xanh chưa dắt cô nào ra mắt ông cả "
"Ơ kìa ông ..." -Trường Sơn nhíu mày bĩu môi nhìn ông vẻ bất lực , tuy ông đã có tuổi lúc nhớ lúc quên nhưng việc ông nhớ nhất là anh chưa bao giờ yêu đương . Anh cũng không biết bản thân đang bị gì nữa .. nhìn đôi trai gái ngoài kia tíu tít mà anh chỉ biết cười cho qua chuyện , cảm xúc yêu ? Bồi hồi khi gặp cô gái nào đó ? Cũng có nhưng chỉ thoáng chốc vội vã rồi lướt qua . Thực chất vẫn chưa có ai khiến anh ấn tượng để khắc ghi sâu trong lòng cả..
Anh thôi nghĩ về những chuyện phức tạp ấy mà tập trung vào nắn nót từng nét chữ , cái gió đầu xuân mang theo chút không khí hơi buốt như chạm lên làn da ấm truyền đến một mùi tre thanh dịu , cái tươi mát như ôm lấy bờ vai dịu dàng , một bước chân với tà áo tấc trắng muốt dừng lại , Trường Sơn im lặng ngước mắt nhìn
"Đi giữa vườn sen xuân dạ ngẩn ngơ
Vì yêu người lắm phải sang thơ"-"Viết cho ta một câu đối nhé?" -Chất giọng mang ý cười với gương mặt thanh tú , từng cử chỉ ,hành động điềm đạm nhẹ nhàng nom con nhà nho giáo , anh hơi khựng lại đưa đôi mắt nhìn công tử đạo mạo trước mặt . Đôi đồng tử như trở nên tròn vành vạnh như sẵn sàng thu cái hình ảnh này trong đáy mắt , nụ cười đẹp cả dáng dấp cũng đẹp , những ngón tay cầm cây sáo trúc cũng mị hoặc đến mê người . Nơi ngực trái như được dịp rộn lên thình thịch , cái hương tre dịu ngọt thoang thoảng vờn quanh làm Trường Sơn chợt thoát khỏi cái đăm chiêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[StNeko] Rượu Vang Đỏ
FanfictionR18 One short tùy hứng Viết ra vì vã mong chính quyền không vào cuộc