2.

19 4 0
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Khi ánh sáng mặt trời vừa ló dạng, một cô gái tóc nâu đã kéo một cậu trai tóc đỏ trông như vẫn chưa tỉnh ngủ lao vào bệnh thất.

Hai người vừa đến, đã thấy Harry tỉnh dậy, lúc này đang ngồi trên giường bệnh, nhìn họ với vẻ mặt cảnh giác.

Trước ánh mắt ngơ ngác của hai người, Harry nói một câu khiến họ lập tức tỉnh táo:

"Bồ là Ron Weasley phải không?"

???

"Harry, bồ bị làm sao vậy?" Cô gái tóc nâu phản ứng trước tiên.

"Vậy chắc chắn bồ là bạn gái của Weasley, Hermione Granger rồi!"

"Mình không phải bạn gái của cậu ấy/cô ấy không phải là bạn gái của mình!" Hermione và Ron đồng thanh nói.

Harry ngẩn người một chút, rồi lập tức nghiêm mặt lại, quay đầu đi.

"Draco nói các cậu không phải là người tốt, bảo tôi nên qua lại với các cậu ít thôi, nên các cậu nhanh đi đi, đừng ở đây nữa."

"Malfoy?!" Ron ngây ngốc nhìn Hermione cũng đang ngạc nhiên không kém.

"Harry, bồ, đừng nói là bị mất trí nhớ nha?!" Hermione cẩn thận tiến về phía Harry.

"Làm sau bồ biết?" Trông Harry có chút ngạc nhiên.

Hermione quay đầu nhìn Ron, ra hiệu cho cậu ta đi gọi bà Pomfrey.

Vài phút sau.

"Thưa bà, sao Harry lại mất trí nhớ được vậy ạ?"

"Cậu bé này hoàn toàn bình thường, não không có tổn thương gì, những chỗ bị thương khác cũng đã hồi phục rồi." Bà Pomfrey nhìn ba đứa trẻ trước mặt với vẻ bất lực. "Hay tôi đi hỏi cụ Dumbledore chút xem sao —"

"Sao thế, Poppy, Harry bị làm sao?" Một ông lão với bộ râu bạc, đeo kính, mặc áo choàng lấp lánh bước vào bệnh thất.

"Là thế này," Bà Pomfrey lo lắng nhìn cụ Dumbledore "Không biết tại sao, có vẻ trò Potter đã bị mất trí nhớ."

"Tôi sẽ xem thử một chút." Cụ Dumbledore tiến về phía Harry.

Harry ngồi trên giường, thật sự giống như một đứa trẻ chín tuổi, mở to đôi mắt tò mò nhìn ông lão có chùm râu trắng trước mặt đang giơ một cây gậy nhỏ về phía mình.

Cây gậy nhỏ phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, bao phủ lấy Harry.

Một số hình ảnh lộn xộn thoáng qua, khi Harry muốn nhìn kỹ thì lại biến mất.

Harry bị ánh sáng trắng bao phủ, bất an co rúm lại trên giường, ôm đầu phát ra tiếng "ô ô" đau đớn.

"Thầy hiệu trưởng Dumbledore!" Hermione nhìn Harry đang trong cơn đau đớn, ngắt lời Dumbledore.

"Xin lỗi." Cụ Dumbledore đặt cây đũa phép xuống, nhìn Harry đang dần hồi phục với vẻ trầm tư.

"Trò Granger," Cụ Dumbledore nhìn Hermione "Theo tôi nhớ thì ở thế giới Muggle có một câu nói , gọi là mất trí nhớ có chọn lọc?"

"Ý của thầy là..."

"Tình trạng hiện tại của Harry cũng gần giống như vậy."

"Vậy bồ ấy có thể hồi phục trí nhớ không?"

"Có." Cụ Dumbledore nhìn Harry "Thực ra đôi khi quên đi cũng là một loại hạnh phúc."

"À đúng rồi, trong vài ngày trước kỳ nghỉ, phải phiền trò và trò Weasley chăm sóc Harry."

Cụ Dumbledore lại nhìn Harry, thở dài nhẹ nhàng rồi quay lưng rời khỏi bệnh thất.

Do vừa rồi bị hoảng sợ, nên Harry không muốn nói chuyện với Hermione và Ron. Hai người đã cố gắng khuyên nhủ suốt buổi sáng, cuối cùng Harry mới miễn cưỡng đồng ý nghe họ nói.

Tóm lại, Hermione và Ron không có gì là không hài lòng với thái độ của Harry — dù sao cậu ấy cũng đã mất trí nhớ, chỉ có một điều duy nhất — Harry luôn tin tưởng rằng cậu trai tóc vàng đến thăm cậu tối qua là người tốt.

Ron đã nhiều lần cố gắng sửa đổi quan điểm "Draco là người tốt" của Harry nhưng đều thất bại, cuối cùng bị đuổi ra ngoài bởi Hermione giận dữ và Harry sắp khóc .

Còn về phần Hermione, Harry rất bằng lòng nghe cô kể về những điều cậu đã quên (tất nhiên với tâm trạng hoài nghi, Harry quyết định sẽ xác nhận lại khi Draco đến tìm cậu). Khi Hermione chuẩn bị rời đi, Harry do dự kéo tay cô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn biết," Harry ấp úng nói "Draco là người như thế nào?"

"Thực ra thì," Hermione suy nghĩ một chút, quyết định nói sự thật "Mặc dù không biết tại sao cậu lại nghĩ Malfoy là người tốt, nhưng sự thật là, từ khi các cậu vào Hogwarts đã không ngừng cãi nhau và đấu đá, cho đến trước khi cậu mất trí nhớ vẫn vậy. Harry, bất kể bây giờ bồ đang nghĩ gì, mình và Ron luôn là bạn của bồ — mặc dù vừa rồi nhận xét của Ron về Malfoy đã làm bồ tức giận."

"Vậy thì, tôi hiểu rồi." Harry buồn bã cúi đầu, không nói gì thêm.

"Vậy, mình đi đây."

Hermione nhìn Harry đang quay lưng lại, rời khỏi bệnh thất với tâm trạng phức tạp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 19 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DraHar] MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ