Hà Dữ cảm nhận được cái nhìn của em đang rơi trên mặt mình, khóe môi câu lên nụ cười thầm cám ơn đấng sinh thành đã ban cho anh một nhan sắc ưa nhìn để có thể câu lấy một ánh nhìn từ vị vương tử xinh đẹp. Anh chầm chậm bế em, mỗi bước đi đều cẩn thận như đang ôm trong tay vật trân bảo của nhân gian. Cậu trai của anh hôm nay dường như lại gầy thêm một vòng, anh bế cậu mà chẳng tốn chút sức lực nào thậm chí anh còn nghĩ ... bế cậu cả đời trên tay thế này cũng được.
Cẩn thận đặt em xuống nệm ghế sô pha mềm mại, anh chợt bật cười khi thấy em đang thả hồn đi về nơi đâu, hai cánh tay em vẫn choàng trên cổ anh không buông. Hà Dữ nâng tay gõ nhẹ lên trán em khiến em hồi thần sau đó mũi chạm mũi với em, thanh âm trầm khàn quấn lấy tai em
" Cưng lại nghĩ đi đâu đấy, ở trong vòng tay anh mà nghĩ đến người khác là anh phạt em đấy".
Hầu Minh Hạo cúi mặt che giấu tầng mây hồng trên gò má trắng mịn, miệng lí nhí như mèo kêu nhưng bàn tay lại vô thức nắm lấy góc áo khoác của anh.
" Em . không có".
Hà Dữ yêu chết cậu trai trước mặt rồi, yêu cái cách cậu thẹn thùng lại vô thức nũng nịu trong vòng tay anh, không cầm lòng được chỉ có thể dùng cánh mũi của mình mà cọ lên chóp mũi xinh xắn của em rồi quyến luyến rời đi
Hà Dữ đi đến bàn sau đó cầm chai thuốc nhỏ mắt đến bên em rất tự nhiên đẩy em dựa người vào lưng ghê sô pha, cả người anh sau đó như một ngọn núi cao áp xuống vây em dưới thân của mình.
" Anh nhỏ thuốc cho em"
Em nhìn anh lại để ý đến tư thế khó nói của anh và em nhất thời đỏ mặt. Em nhẹ nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng bên tai anh
" Nhỏ thuốc .. đâu .. có cần ... áp sát .. em đến vậy. Anh .. ngồi dậy đi".
Anh thấp giọng cười, môi lại rơi lên má em thích thú.
" Phải ngồi sát mới có thể nhỏ thuốc chính xác. Mắt anh không tốt lắm nên phải nhìn em gần hơn. Bé ngoan, nghiêng đầu qua để anh nhỏ thuốc nào".
Hầu Minh Hạo như bị anh thôi miên, theo thanh âm trầm thấp của anh từ từ nghiêng đầu sang. Hà Dữ gật đầu với em sau đó chạm nhẹ lên đuôi mắt em rồi hôn nhẹ lên mi em
" Sẽ xót một chút, ráng nhịn ".
Sau đó, một giọt nước rơi vào mắt em. Cảm giác mát lạnh sau đó là tê xót lan khắp đồng tử em khiến em nhíu mày khó chịu. Nhưng cảm giác tê xót đã dần nhường chỗ lại cho xúc cảm ấm áp và mềm mại đang rơi trên mũi của em, sau đó lên trán và cuối cùng dừng lại trên mắt em. Nụ hôn ôn nhu lướt trên mắt em rồi một đường tiến vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim của em và ôm ấp lấy nó khiến em rung động lại không nhịn được rơi nước mắt.
" Anh đừng dịu dàng với em như thế, sau này anh đối với người khác như vậy ... " Em khẽ ngưng lại cố gắng che giấu đi một tia nghẹn ngào
Hà Dữ nghe thanh âm nghẹn ngào của em liền dời mắt, suy nghĩ một chút mới thấp giọng hỏi
" Hủm? Sao không nói tiếp , anh đối với người khác sao? ... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HÀ MINH ] - Nhật Ký Yu Meo
FanfictionPairing : Hà Dữ x Hầu Minh Hạo Au : Bình Gụ Của Tiểu Bách Lý Nội Dung : Những mẩu chuyện hề về Hà Dữ và Hầu Minh Hạo Lưu Ý : OOC, ngoài tên thật, tất cả đều do mình quyết định. Đây là high vui, vui vẻ vui vẻ, fanfic theo tưởng tượng não CP. Vui l...