Bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt hắn lại cứ một mực nhìn tới một tiểu hồ ly lông xù nhỏ xíu này đây? Ngân một mực nghi hoặc, hắn quả thực không thích mấy cái sinh vật nhỏ bé.
Con hồ ly này rất xấu, sợ nóng, cho nên mỗi khi đến hè đều bắt buộc hắn biến trở về bản thể, cuốn thành một vòng để nó lên nằm. Ngân không biết vì cái gì mình nhất định luôn nghe lời nó nói.
Cho nên, có một lần hắn quả quyết cự tuyệt, sau đó, tiểu hồ ly kia chạy tới bờ sông ngủ. Lúc hắn đi luyện kiếm tại bờ sông, nhìn thấy cái dáng nhỏ bé đáng thương, Ngân quyết định, từ nay về sau nên nghe theo ý nó là được rồi.
Cho nên thời gian dần qua, theo ý của tiểu hồ ly, tựa hồ đã biến thành thói quen. Thật lâu về sau, loại này thói quen ngấm sâu vào tận xương tủy.
Thói quen trông thấy nụ cười của hắn, thói quen khi trời nóng thì hắn lại leo lên người mình ngủ, cùng hắn ở chung một chỗ. Ngân vẫn cho là, hắn cùng tiểu hồ ly được xem như là bạn tốt, cho dù hắn căn bản không rõ ràng lắm, đến cùng cái dạng gì mới được xem như bằng hữu.
Rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm về sau, Ngân đối với nhận thức lúc trước của mình xì mũi coi thường.
Trên đời này, ngoại trừ hắn, chỉ sợ không có ai chịu nổi tiểu hồ ly coi trời bằng vung này. Cúi đầu nhìn tiểu hồ ly không chút khách khí ghé vào trên người mình, ngủ tới thiên hôn địa ám*, Ngân thoáng dịch thân, để cho hắn tìm tư thế thoải mái mà ngủ.
*Thiên hôn địa ám: Trời đất mịt mù.
Tình bạn này, không quang minh chính đại, cho nên, hắn không muốn hai người là bạn, hắn muốn tiểu hồ ly trở thành người của mình.
Tuy hắn có suy nghĩ này, nhưng không biết, đối phương có suy nghĩ giống hắn hay không?
Đã nhiều lần Ngân suy nghĩ muốn bổ đầu Tiểu hồ ly ra xem, hắn đến cùng có thể ngoan cố tới bao giờ.
Có thể mỗi ngày cùng hắn ngủ trên một cái giường, lại không cho phép mình ở bên ngoài đối với hắn quá phận mà thân mật.
Lão thiên a, hắn thầm nghĩ muốn cho tất cả mọi người biết rõ, Tiểu hồ ly này là của hắn! Vì cái gì lại không được?
Thú cho tới bây giờ đều là tuân theo nội tâm chính mình suy nghĩ và làm việc, bọn hắn trong lúc đó, đã không có cách nào dập tắt được ngọn lửa, vậy hãy để cho ngọn lửa kia tiếp tục lan tràn, đem hai người ở cùng một chỗ, bỏ mặc ngoài tai lời nói của thế nhân.
Mặc dù đối tượng ưa thích cùng giới tính với mình, nhưng ngược lại tiểu hồ ly hoàn toàn không gặp chướng ngại gì cả. Kỳ thật, từ lúc Tiểu Ngân nhảy xuống núi Yểm Long, tình cảm một mực che giấu của nó hoàn toàn không thể tiếp tục đè nén được nữa.
Chỉ là, con rắn này quá mức lớn mật. Nếu như không hạn chế, có trời mới biết hắn có thể làm ra những chuyện gì nữa.
Yêu giới, giờ phút này sắc trời không sáng, có thể Tiểu Ngân cũng hoàn toàn ngủ không được rồi.
"Dậy đi" Tức giận đem tiểu hồ ly trần truồng trong chăn ôm ra, bắp chân bóng loáng vuốt thẳng một đường trên đùi hắn xuống, lại làm cho Ngân một trận run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán kiếp tiểu tiên-O Trích Thần full+PN
RomanceVớ bở được một vị sư phụ, tu được đại đạo tối cao! Cuỗm một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm lão công! Tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ là không có văn hóa. Đều nói con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù...