*Lưu ý OOC, các sự kiện và thời gian không giống thực tế mà thay đổi để phù hợp với cốt truyện.
———
"Tôi mong mình quên đi nhưng nhớ vô ngần
Có đôi ba lần chắc anh có cần tìm nhau nữa không"
- Summer night - Xuân Nghi———
"Anh nói xong chưa?" Jeonghan hít một hơi. Cậu không buồn lau đi hai dòng nước mắt của mình nữa, tuyến lệ dường như đã hoạt động trong vô thức mất rồi.
Seungcheol thở dài. Hắn lấy một tay vuốt mặt, tay còn lại vẫn cầm điện thoại chặt cứng, hình như hắn đang run. Lịch trình hôm nay kín bưng nên hắn vẫn chưa cho gì vào bụng còn người yêu hắn thì đang khóc ở bên kia bán cầu. Không rõ tay Seungcheol run vì đói hay vì lo sợ mấy lời người kia có thể nói ra: "Jeonghan nếu em có định ra quyết định gì bây giờ thì anh không đồng ý. Đợi anh về rồi bọn mình nói tiếp".
Trả lời Seungcheol là sự im lặng. Jeonghan nghe tiếng thở dài thứ 95 kể từ lúc anh gọi cho cậu, tầm 1h trước. "Đây là lần duy nhất và cuối cùng anh cầu xin em, đừng nói, đừng ra quyết định bây giờ, làm ơn Jeonghan" Seungcheol không nhận thấy giọng hắn đang lạc dần đi, thì ra tuyến lệ của Seungcheol cũng mất kiểm soát mất rồi. Xin em mà, đừng nói ra.
"Mình... chia tay nhé".
Và họ chia tay như thế. Một đêm cuối hạ. Một trận cãi vã qua điện thoại. Cỡ một năm trước. Một hay nhiều trận? Một. Chỉ một thôi nhưng sau đó trái tim họ tan tành. Cháy. Vì cái nóng oi ả của mùa hạ năm ấy mà tình yêu họ hoá tro tàn. Vì nóng mà chết. Tình yêu làm bỏng rát da thịt họ. Jeonghan không nhớ chi tiết cả hai đã nói những gì, cậu chỉ nhớ nỗi tủi thân trực trào nơi cổ họng và tai ù đi khi nghe giọng Seungcheol vẫn khàn đi qua điện thoại trong đêm đó.
Ra là lúc gần chia tay mọi thứ sẽ đổ bể như thế. Ra là trước kia vì hạnh phúc quá đỗi mà cả hai không hình dung nổi cái ngày nói chia tay, ngày mà mọi điều xấu xa nhất của người kia được bộc lộ bễ bàng ngay trước mắt. Ra là vì yêu nên cậu và anh không nhận ra, tình yêu của mình cũng có thể làm đau đối phương như thế nào.
Bây giờ cũng đã một năm rồi. Vì cùng là thành viên của một nhóm nhạc, lại còn được đẩy thuyền nên cả hai không thể tránh mặt hoàn toàn. Nhưng hạn chế được tí nào thì đỡ gượng gạo tí nấy. Đợt này chuẩn bị cho comeback Maestro nên lịch tập và thu âm dường như kín hết, cũng đồng nghĩa với việc cả hai phải nhìn nhau nhiều hơn. Cũng gần hai tháng nay cả hai người họ vô ý vô tình cũng không gặp nhau lần nào. Cỡ mấy tháng trước Seungcheol bị trấn thương nên vật vã mãi mới quay lại nhảy được. Jeonghan cũng không khả khẩm hơn vì phải phẫu thuật chân nên cũng dừng hoạt động. Ở cùng một thành phố khi cả SVT đang đi tour, ấy vậy mà cũng chỉ như hai người dưng hờ hững, không lời hỏi thăm không chút liên lạc.
Cả hai anh lớn vác thân ốm yếu qua phòng tập. Vừa đi vào phòng Seungcheol đã thấy Jeonghan ngồi co chân ở góc phòng. Cậu cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay, chân vẫn đang băng bó nhưng có vẻ đi lại bình thường rồi. Đó là chỗ họ vẫn thường ngồi hồi còn yêu nhau. Jeonghan mỗi lần tập mệt sẽ gác chân lên đùi hắn, làm mặt phụng phịu là Seungcheol thê nô nắn bóp cho ngay. Bây giờ thì Seungcheol hết cơ hội tìm về chỗ quen thuộc bên người kia, chỉ biết đừng quanh quẩn chỗ này chỗ khác. Bụng dạ cứ châm chích, muốn ra hỏi thăm Jeonghan một câu đơn giản cũng không biết mở lời ra sao.
![](https://img.wattpad.com/cover/363890521-288-k8788.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cheolhan| • Cốc sữa ấm
RomanceChuyện hàng ngày ngốc nghếch của hai cậu ấy. Cảnh báo: real life nên mọi người nếu không thích thể loại này có thể click back nhé ^^ mình đọc hoan hỉ hoan hỉ măm măm delulu qua ngày thôi.