C1

19 2 4
                                    

abc: lời nói
*abc*: suy nghĩ
|abc|: thần giao cách cảm
"abc": tiếng động
___________________________________________________
Haizzz~_ 1 cậu con trai thở dài
Hiện trước mặt cậu đây là 1 căng phòng với xung quanh chỉ toàn là màu trắng tinh
"rè rè"
lâu rồi không gặp ngài Vietnam ^^_Một giọng nói có phần máy móc vang lên 
Chỉ mới 10 năm thôi_Cậu trai bình thản đáp trả
Vậy cũng được coi là lâu mà~_Giọng nói có phần buồn bã 
Hah, ngươi mà cũng biết buồn sao?_Cậu trai nhếch mép hỏi
Tôi học được đấy~_Giọng nói kia trả lời
Không gian lại rơi vào im lặng, không ai mở lời với người kia như thể họ đang chìm vào thế giới của riêng mình hơn
"bíp"
Cậu trai kia giơ tay lên không trung rồi nhấn 1 cái, lập tức có 1 cái bản hiện ra trước mặt
Tên: Vietnam
Ngày sinh: 2/9 
Tuổi:22
Lí do chết: bị ám sát
Tình trạng: 1 linh hồn không thể siêu thoát
Mối quan hệ: Gia đình(ẩn), bạn bè(ẩn), đồng nghiệp(ẩn)
Hôn nhân: chưa có
Tài sản: không có
Nghề nghiệp: bác sĩ tâm lý
Nơi sinh sống: thành phố Kακίες (tệ nạn)
Nhìn cái bản hiển thị trên, em thầm thở dài ngao ngán, vì nó mà em lại phải ở đây
Để kể cho mà nghe, cái lúc mà em chuyển đến thành phố này làm việc vừa đặt chân vào thành phố em đã luôn nghe thấy một giọng nói văn vẳng trong đâu, nhưng cũng cho qua vì nghĩ nó chỉ là do mình hơi căng thẳng. Nhưng những ngày sau đó giọng nói kỳ lạ kia ngày 1 rõ hơn, cho đến 1 ngày nó đã tự giới thiệu tên của mình cái tên mà em hết sức ngạc nhiên vì nó giống tên em đến 95%. Mãi đến sau này em mới biết nó chính là hệ thống-cái giọng nói khi nãy đã trò chuyện cùng em.
Rồi nó kể cho em nghe tất tần tật về nơi này, cơ mà lúc đầu em cũng đâu tin. Nhưng sau khi chết và được nó hồi sinh thì em cuối cùng cũng chấp nhận nó là sự thật.
Thật chất cái thành phố em đang sống...à không phải gọi là cái thế giới từ khi em đặt chân vô thành phố này nó khác thế giới của em rất nhiều. Nó được gọi là thế giới R_CHS, nơi mà các countryhumans cùng tồn tại tại 1 thành phố nhất định(đa phần), cứ mỗi thành phố nó lại đại diện cho 1 nhân cách, tính cách, phẩm chất của 1 con người.
Và ôi chao, cái thành phố mà em sinh sống lại là thành phố đại diện cho tệ nạn(cái tên nói lên tất cả). Lúc đầu thì em hoan mang lúc nhưng khi nó(hệ thống) cho em xem những mặt tối của thành phố thì em chỉ muốn rửa sạch cái con mắt và tâm hồn mình mà thôi ^^
Nó cũng kể cho em nghe rằng của thế giới R_CHS nó thật chất chỉ gói gọn trong 1 cuốn tiểu thuyết. Vậy suy ra là em đã vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó mà chẳng cần isekai chi cho mệt=))). Mà cái giá phải trả là em lại vô tình chết ở tuổi 22, cái tuổi mà đẹp nhất của con người(khổ thân=)).
Mà điều đặt biệt là cuốn tiểu thuyết này lại chẳng có bất kỳ nam9 hay nữ 9, cũng chẳng có cảnh hôn nhau hay lãng mạng; nó chỉ toàn máu me mà thôi. Cuốn tiểu thuyết này như nhật lý kể lại cuộc đời của từng nhân vật từ lúc đỉnh cao đến khi suy tàn hay ngược lại.
Nữ 9 duy nhất của bộ thì bị người ta lầm tưởng là nhân vật phụ, cuộc đời còn bi đát hơn cả cậu. Tác giả của bộ tiểu thuyết này vẫn là 1 ẩn số.
Trong cuốn tiểu thuyết này chẳng bao giờ có khái niệm con cưng, con ghẻ, hoàn quan nv9 hay bàn tay vàng; chỉ có những cái chết bị thảm nhất của từng nv mà thôi 
Còn em, em cũng chẳng phải nv gì nổi bật, chỉ xuất hiện cùng lắm 2-3 chương giữa nên chết sớm cũng phải. Cứ tưởng chết một lần là xong nhưng đời đéo ngờ, em cứ chết đi rồi lại sống lại, nó cứ như 1 vọng tuần hoàn bất tận chẳng có hồi kết.
Này!_Em một lần nữa lên tiếng
Vâng thư ngài?_Giọng nói kia vọng lại
Ta chết bao nhiêu lần rồi?_Em hỏi 
Dạ...tổng cộng đã là 12 lần rồi ạ!_Nói trả lời
Thế chừng nào ta mới được trở lại thế giới thật?_Em lười biếng hỏi
Theo như tôi biết thì chừng nào ngài hoàn thành tất cả các ước nguyện của các nhân vật trong R_CHS thì mới được về ạ_Nó nói
Thế giới thật của ta như nào rồi?_Em im lặng một lúc rồi lại hỏi
Thế giới của ngài? Nó....._Nhắc đến đây giọng nói máy móc có vẻ hơi lưởng lự
Không gian lại 1 lần nữa rơi vào im lặng, nó không đáp mà em cũng chả thắc mắc gì cho cam
*Mệt thật*_Em nhắm mặt lại mà nghĩ
Chẳng biết em đã kẹt ở cái thế giới khốn khiếp này bao lâu rồi, chỉ biết rằng nếu tính số tuổi của những lần chết đi sống lại đó thì bây giờ em đã cao hơn hầu(tất cả) các nhân vật trong tiểu thuyết rồi.
"rè rè" tiếng máy móc lại một lần nữa van lên
Ngài Vietnam, ngài có muốn ước gì trước khi trở lại không?_Hệ thống cất tiếng máy móc hỏi em
Ước? Để coi...._Em suy nghĩ nói
Ngươi có thể đi cùng ta?_Em nói
Thì chẳng phải lần nào tôi cũng đi cùng ngài mà?_Nó thắc mắc
Không ý ta là người có thể biến thành dạng để có thể đồng hành cùng ta không? Dù gì dù đã cùng đồng hành với nhau nhưng ta vẫn chẳng bao giờ biết mặt mũi ngươi ra sao cả_Em giải thích
À, cái này thì tôi cũng định hỏi ý kiến ngài lâu rồi chỉ sợ là ngài không đồng ý thôi_Nó nói lại
Thế có chấp nhận không?_Em nghiêm nghị hỏi
Tất nhiên là được chứ ạ!_Nó nói với giọng điệu vui vẻ
Ừ_Em gật đầu đáp
Vậy giờ chúng ta đi được rồi nhỉ_Nó hỏi
Uh lẹ đi _Em đáp
"rè rè....bíp bíp"
<BẮT ĐẦU HỒI SINH>
10%

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Isten elfogad minket? {AllVietnam}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ