Anh ấy là con mèo.

376 81 18
                                    

1.

Choi Wooje ôm sách vội vàng chạy trên hành lang vắng người.

Ryu Minseok đích thực là một ông anh quái quỷ. Đã dòm cậu ngủ chảy thây suýt thì quá cả giờ ăn sáng, vậy mà vẫn còn có thể vô cùng bình tĩnh rải thân cây Tầm Ma quanh giường cậu. Và kết quả khi Choi Wooje tỉnh lại và không cẩn thận đạp trúng, cậu buộc phải vừa chạy vừa nhảy với bộ dạng trông chẳng khác gì con khỉ khi mà hai bàn chân đang ngứa quá trời quá đất.

Quá vô nhân đạo, Choi Wooje rất sốc khi biết tin.

"Má cái thằng phiền phức này, anh cắn mày giờ."

Choi Wooje nhíu mày, giờ này tất cả học sinh đều đang tụ tập ở Đại Sảnh Đường cả rồi, nãy giờ cậu chạy cũng không gặp bất kỳ ai. Những tưởng rằng mấy hồn ma rảnh rỗi nhắm vào cậu mà xả giận, nhưng khi Choi Wooje quay đầu lại liền bắt gặp Kim Jeonghyeon nhà Gryffindor đang ôm một con mèo bước đi đằng sau lưng.

"Anh gọi tôi à?"

Kim Jeonghyeon lập tức trố mắt rồi lắc đầu, vất vả giữ lấy con mèo đang quấy phá lung tung trong vòng tay mình.

"Không có đâu, tôi đang nói chuyện với con mèo ấy mà."

"Anh nuôi mèo sao?" Trước giờ cậu chưa từng thấy qua con mèo này.

"Ahaha ừm ừm đúng vậy, tôi mới nhặt nó ... chỗ bãi rác. Thấy tội quá nên trước mắt chắc là tôi chăm nó mấy hôm."

"Có mày mới chui từ bãi rác ra ấy!"

Choi Wooje nhíu mày, vừa rồi rõ ràng không phải giọng của Kim Jeonghyeon. Nhưng rốt cuộc nhìn tới nhìn lui lại chẳng thể phát hiện ra thủ phạm nên cậu chỉ đơn giản là chào tạm biệt Kim Jeonghyeon rồi bước vào Đại Sảnh Đường.

Vừa ngồi xuống nơi dãy bàn ăn nhà Hufflepuff, đối diện là đàn anh trên hai năm Ryu Minseok đang mỉm cười đẩy sang một miếng bánh phết mứt, Choi Wooje đã linh cảm được điềm chẳng lành.

"Anh có bỏ gì vào không đấy?"

"Thuốc giảm kích ứng." Ryu Minseok cười hì hì.

Choi Wooje bĩu môi, lại còn vừa đấm vừa xoa cơ à.

Ryu Minseok không phải là phủ thủy thuần huyết, có những bài thuốc rất hay ở thế giới Muggle được anh ta nhiều lần sử dụng hiệu quả, nên lần này Choi Wooje cũng tin tưởng mà chẳng tra hỏi thêm gì nữa.

Chỉ tiếc là, khi Ryu Minseok nhìn lát bánh mì phết mứt dâu tằm đã kề bên miệng mà cậu còn có thể trượt tay làm rớt được, anh ta không khỏi ngao ngán lắc đầu.

Quả nhiên, ngày hôm nay của Choi Wooje vẫn giống như mọi ngày, chính là không được suôn sẻ cho lắm.

"Vẫn chưa tìm được chân ái à?"

Choi Wooje cũng chẳng buồn lên tiếng đáp lại đối phương, chỉ bình thản lặp lại quy trình phết mứt lên một lát bánh mì khác, như thể đối với chuyện miếng ngon dâng đến miệng rồi còn để lỡ đã quá quen thuộc rồi. Kỳ thực điều này dạo gần đây xảy ra không dưới mười lần, mỗi bữa ăn sáng nếu không bị trượt tay liền sẽ không nhịn được cảm thấy sốt ruột.

on2eus | Anh ấy là con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ