Hanni đứng giữa nhà ga, đôi tay nắm chặt quai chiếc vali nhỏ. Hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến cô rùng mình, nhưng không rõ là vì nhiệt độ hay vì những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu.
Một thông báo vang lên từ loa phát thanh:
"Chuyến tàu đến Busan sẽ khởi hành trong 15 phút tới. Hành khách vui lòng đến cửa số 4 để lên tàu."Hanni không nhúc nhích.
"Chị chắc chắn là chị muốn đi không?" Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Cô quay lại. Haerin đứng đó, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt đen láy lại ẩn chứa một điều mà Hanni không thể đọc được.
Haerin nhỏ hơn Hanni hai tuổi, từ khi quen biết nhau, Haerin luôn mang một sức mạnh mà khiến cho Hanni cảm thấy mình không thể nào với tới. Không phải kiểu sức mạnh thể chất, mà là sự vững vàng, điềm tĩnh đến kì lạ trong mọi tình huống.
"Chị không biết nữa..." Hanni thì thầm, cảm thấy một chút nghẹn lại nơi cổ họng.
"Chị phải biết chứ." Haerin tiến lại gần hơn, cách Hanni chỉ vài bước chân. "Đây là cuộc sống của chị. Chỉ chị mới quyết định được mình nên ở đâu."
Hanni nhìn chằm chằm vào đối phương, cố gắng tìm kiếm câu trả lời mà cô đã tự hỏi suốt nhiều ngày nay. Ở lại Seoul hay rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới tại Busan, nơi cô không biết điều gì đang chờ đợi mình.
"Còn em thì sao?" Hanni hỏi, giọng cô run lên. "Nếu chị đi... em sẽ thế nào?"
Haerin cười nhẹ, nhưng nụ cười đó mang một chút gì đó buồn bã. "Em sẽ vẫn ổn, Hanni. Em luôn ổn."
Đó là điều mà Haerin vẫn hay nói. Nhưng có thật như vậy không? Hanni lưỡng lự. Cô biết mình cần đưa ra quyết định, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như bị đình trệ.
Hanni ngồi xuống băng ghế dài ở nhà ga, bàn tay vẫn không rời khỏi quai chiếc vali. Haerin đã không nói thêm gì sau câu nói cuối cùng. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ chờ đợi.
Hanni cảm nhận được sự căng thẳng tràn ngập giữa hai người, dù chẳng ai lên tiếng. Tiếng còi tàu vang lên xa xa, nhắc nhở rằng thời gian của cô đang cạn dần.
"Nếu mình đi, mọi thứ có lẽ sẽ khác."
Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Khác như thế nào, cô không biết. Nhưng tâm trí luôn thúc giục cô rời khỏi Seoul, như thể thành phố này đã nuốt chửng từng mảnh của cô trong suốt những năm qua.
"Haerin..."
"Em có nghĩ rằng có những lựa chọn... mà nếu chúng ta chọn sai, cả cuộc đời sẽ đảo lộn không?"
Haerin cười, nhẹ như tiếng gió thoảng qua. "Không có đúng hay sai, Hanni. Chỉ có những gì chị sẵn sàng chấp nhận để đối mặt sau lựa chọn đó."
Câu trả lời khiến Hanni vừa thấy nhẹ nhõm, vừa nặng nề.
Hanni hít một hơi thật sâu. "Chị nghĩ... chị phải đi."
Haerin không nói gì, nhưng ánh mắt như đang muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt Hanni. Haerin bước đến, đưa tay kéo quai vali giúp Hanni.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày không hối tiếc - kittyz
FanfictionNếu không có sóng, biển sẽ không còn là biển. @tibamichalad