🍈1.Thế giới 1- Dân quốc

36 5 0
                                    

LƯU Ý TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN:

Chào mọi người, mình là người mới, không có chuyên môn hay là qua đào tạo. Các tình tiết, địa điểm, nhân vật trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không đại biểu cho tam quan của tác giả ở ngoài đời.

Truyện có thể không hợp lí, viết non tay, hơi teenfic..... Vì vậy, các bạn đọc thân mến hãy góp ý cho mình trên tình thần góp ý, mình sẽ đọc và sửa chữa cho hợp lí hơn.

Mình thích thể loại NP ( NHẤT THỤ ĐA CÔNG). Mình đã ghi chú rất rõ, nên bạn nào đọc không được thì lưu ý nhé.

Và vì mình đang là sinh viên năm 3 vừa học vừa làm nên thời gian không nhiều lắm, thời gian cập nhật chương sẽ không cố định( 1-2 tuần 1 chương hoặc 1 tuần 2 chương. Tùy vào thời gian rảnh, mọi người thông cảm ạ), hoặc có thể drop bất ngờ ( nếu có mình sẽ thông báo ạ).

Viết truyện là để giải trí, để giảm stress, Mình hi vọng với các tên Diệp Thanh Như sẽ có thể đem đến câu chuyện hay cho mọi người cùng đọc.

Một lần nữa,  cám ơn các bạn rất nhiều ạ. Vào truyện thôi nào

[BL/NP/TỰ VIẾT]: VẠN KIẾP TÌNH

_________________________________________

Thành Hoằng, An Quốc, năm 1939

“Đệt m* n*, chạy trốn nhanh thật, giỏi thì trốn cho kỹ, đừng để tao bắt được. Mày với hai thằng này đi qua phía kia. Mày, mày nữa, đi về hướng kia, còn lại theo tao.”

Tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng chửi bới dần đi xa. Trong khoảng rừng âm u, một bóng dáng bé nhỏ đang ép sát vào thân cây thông già cỗi. Một tay cậu bịt miệng, một tay nắm chặt áo mình, không dám thở mạnh. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cả người cậu bé đang run rẩy không ngừng. Là vì lạnh, hay vì sợ hãi đến tột cùng, chẳng ai biết được.

Tuyết vẫn rơi dày, phủ một màu trắng xóa. Đứa trẻ đứng đó trong bộ quần áo mỏng manh: chiếc áo cộc tay rách nát, quần ngang gối. Khắp nơi trên da thịt em, những vết bầm tím, sưng tấy phủ đầy. Một bên má trái nổi lên vết tay sưng đỏ, như minh chứng cho những trận đòn dã man. Đợi bọn người truy đuổi khuất dạng, cậu bé lại cuống cuồng lao đi, cố gắng băng qua rừng, hướng về phía ánh sáng xa mờ của con đường lớn.

Trong tâm trí non nớt của cậu, chỉ có duy nhất một suy nghĩ: phải chạy thật nhanh, thoát khỏi nơi này, chỉ cần ra khỏi đây là có thể gặp lại mẹ, cha và anh hai. Họ sẽ cứu mình. Cứu mình khỏi những bàn tay tàn bạo này.

Cứ thế, đôi chân trần chạy thục mạng trên nền tuyết. Hơi thở đứt quãng, rã rời, đôi bàn chân nhỏ xíu để lại vệt máu trên con đường phủ trắng. Đôi mắt cậu ánh lên tia hy vọng khi thấy ánh đèn xe chập chờn phía xa.

100 mét… 80 mét… 70 mét… chỉ một chút nữa thôi…

Bỗng, một lực mạnh đẩy cậu ngã nhào xuống tuyết lạnh buốt. Trước khi kịp hiểu chuyện gì, một bàn tay thô bạo đã bẻ quặt hai tay cậu ra sau. Lực bẻ mạnh đến nỗi tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Đường Hy đau đớn đến mức toàn thân giãy giụa điên cuồng, cố tìm đường thoát. Từng hơi thở như bị vỡ vụn.

[ĐAM MỸ/NP] VẠN KIẾP TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ