𝟘𝟡𝟙𝟙𝟚𝟜

229 31 11
                                    

   
  

05.

Em di ngón tay theo những vết hằn đo đỏ anh để lại trên da thịt mỏng tang, chuyển động chậm rãi mà quen thuộc đến nhức mắt.

Quen thuộc như những cái miết mải của đầu móng em trên bắp tay "người đó", đi men theo đường viền hình xăm đen và lầm bầm những lời khen chê mơ hồ. Anh nhìn vào đó mà như thấu được cái tê rần của những rãnh cào vô thức sau bờ vai anh.

Dấu tay đỏ ửng là những vết hằn anh để em mang bên người. Một loại mực ghi chú không dễ phai sau chỉ vài lần tẩy rửa. Một loại hình xăm tạm bợ nhắc nhớ anh rằng đối phương đã buông thả vì anh thế nào. Sau hết những lần gọi nhau là anh em mà không chắc có muốn tin như vậy hay không. Sau hết những phút giây thuần túy lén nhìn nhau giữa nơi đông người.

Sau hết thảy. Em sinh ra - không phải của riêng anh, nhưng sẽ trở thành của anh nếu như anh muốn.

   
 
 
00.

Hải Đăng bước xuống xe với quần bò bụi bặm cùng sơ mi trắng và một chiếc áo khoác da đen bóng; em giơ hai ngón tay lên ngoắc chào Anh Quân như một thói quen anh đã trót để thành hình trong em.

  
"Trong này nóng thế nhỉ?"

Người con trai nhăn nhó nói khi đang tựa người vào quầy bar, đứng cạnh anh. Chỉ còn ba phút nữa là bắt đầu lên diễn mà tay Đăng vẫn còn nắm khư khư ly thủy tinh óng ánh mật ngọt brandy, chân mày em nhíu lại vẻ không hài lòng mà làn da trông vẫn còn mềm mại lắm; để ánh đèn tím đỏ nhuộm loang cả ra bờ vai.

Cổ áo sơ mi của em tự khi nào đã khoét sâu vào trên ngực, để lộ sợi dây xích bạc mỏng dẹt. Đăng thở ra một hơi đầy nhẹ nhàng và vai áo khoác da bỗng tuột khỏi người em. Quân đưa tay ra đỡ và ngay lập tức nhận ra ý đồ đằng sau câu than thở vô thường ấy.

Em trước mắt anh như được tắm trọn dưới ánh đèn chao đảo, anh có thể thấy rõ đường cong sống lưng em qua lớp vải lụa trắng thuần khiết. Ánh sáng tím chảy dọc theo đường nét mơ hồ đó xuống sau lưng quần, thấm ướt từng thớ vải nơi nó đi qua, ánh sáng đỏ đọng lại như bột màu trên tóc Đăng.

Quân cứng đơ người, tay vẫn nắm chặt chiếc áo đen. Mùi hương nước hoa của em như con báo tìm được mồi giữa đồng hoang, nó bò trườn, nó ẩn nấp, nó lao về phía anh trong một chớp mắt thiếu cẩn trọng. Làn hương thôi miên.

Em.

Cởi trần.

Nằm sõng soài trên lớp bọc sô pha nhung đỏ của anh.

Phổi phập phồng và đầu ngón tay run run không nhấc nổi.

Đăng quay đầu, ánh mắt lóe sáng kiên định giữa khung cảnh quán bar hỗn tạp sắc màu. Em nhìn chằm chằm, từ cái áo vất vưởng trên tay anh, rồi ánh mắt vội bắt lấy đôi con ngươi mơ màng của anh.

"M...mặc áo vào đi... Đăng."

Em chẳng thèm lắng nghe anh đối với những vấn đề vớ vẩn như thế. Anh thì nghe được, rất rõ, những tiếng cười khoái lạc bám theo xương quai xanh của em đi xuống rãnh ngực, đi xuống bụng, rồi giành giật vào sâu hơn, sâu hơn,

[leftdang/🔞] - chất kích thích ba giác quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ