Reng Reng...
Reng Reng
...
Reng Reng
...
- umm... Minseok. Báo thức của anh kêu nãy giờ kìa.
...
Reng Reng
....
- Hyungg!!! Tắt báo thức đi!! Ồn chết mất!
Chuông báo thức vẫn kêu không ngừng, cậu cũng không nhận lại được sự phản hồi từ người anh cùng phòng. Bị phá đám trong khi đang mộng đẹp, thật sự rất bực.
Wooje hậm hực bật phắt người dậy, do bực mình nên cậu tắt chuông báo thức hơi mạnh tay, tiếng động lớn vang cả phòng- Hyung!
Giờ cậu mới quay ra bên cạnh để tìm chủ nhân của chiếc đồng hồ
Bất ngờ thay, bên cạnh chẳng có chiếc giường nào cả, cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường... của cậu.
- Minseokie?
Wooje mở cửa đi ra ngoài để tìm người anh cũng phòng, không những không tìm thấy mà còn được tặng cho nhiều món quà bất ngờ
Cậu đứng trước khu hành lang dài, tiếng nói ồn ào nhộn nhịp từ tứ phía, người thì chống nạng, người thì ngồi xe lăn,... Đi khắp nơi. Nếu cậu không nhầm, ở kia còn có cả bác sĩ?
- Đây là bệnh viện sao?
- Chào bé, thật tốt vì em đã tỉnh lại. Nhưng vừa dậy mà đã chạy được ra đến đây thì chắc thể lực cũng khá hơn phần nào rồi nhỉ?
Giọng nói thanh thót của một cô gái phát ra từ sau lưng cậu khiến cậu giật thót mình, phản xạ quay đầu lại.
- Khiến em hoảng sợ rồi nhỉ? Chị là Yoon-Na, y tá điều dưỡng của em.
Cô gái ấy rất xinh đẹp, miệng nhoẻn cười duyên dáng, mắt híp cong cong lại thành hình mặt trăng nằm ngang.
- Dạ, nhưng mà... Sao em lại vào viện vậy?
- À, Tạ-
- CHOI WOOJE
Giọng hét đanh thép phát ra từ phía đằng xa, vừa lạ lại vừa quen, Wooje có hơi bất ngờ vì tiếng gọi cả họ lẫn tên ấy của cậu
- Có vẻ người nhà của em tới rồi nhỉ? Nhớ để ý bản thân nhé! Chị đi đây.
- Em cảm ơn ạ.
Cậu cúi người cảm ơn chị gái y tá xinh đẹp kia rồi quay mặt lại nhìn về phía người anh đang hớt hải chạy đến
- Wooje! Em tỉnh lại rồi, may quá!! Về, về phòng đã
Minseokie kéo tay cậu về lại phòng bệnh, nhìn qua mắt anh có vẻ đỏ ửng, rưng rưng.
- Hyung khóc sao?
- Không khóc mới lạ! Thằng nhóc con này suốt ngày làm tao phải lo lắng..
- Hyung bình tĩnh, dù em không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.
Minseokie có vẻ đã xuôi cơn giận, lúc này Wooje dè chừng định lên tiếng hỏi về việc đã xảy ra
- Hyung c-
- Mày và nó không thể ở bên nhau thì đâu có sao? Tại sao cứ phải cố chấp như vậy hả? Trên đời này thiếu gì người? Loại nào chả có cho mày chọn, tại sao cứ phải là thằng chó chết dẫm đó?
- Hả? Gì cơ?
- Đần hết chỗ bàn. Nó nói chia tay là xong rồi, nó muốn chấm dứt rồi, mày cứ cố chấp, chết dí đứng ở đấy đợi nó quay đầu lại làm cái gì? Mày không coi mạng sống của bản thân ra cái gì à?
Choi Wooje 20 tuổi. ( sắp tới là lên 21 ) Vừa dành chiến thắng trận chung kết thế giới, ghi danh dành được chiếc cúp thứ 2 trong sự nghiệp hiện tại, được khen ngợi khắp nơi. Còn gì ngạo nghễ hơn không?
Không khí chưa tan, ăn mừng chưa hết, vậy mà sau một đêm, tỉnh dậy thấy bản thân ở một nơi xa lạ, gặp được người tiền bối Sp nhà mình thì bị xổ cho một tràng, vì lí do gì thì cậu cũng chẳng biết??
Hiểu chết liền.
______________
Um, hello mình slx 💗
Có thể mắc cười nhưng mình nghĩ ra bộ truyện này khi đang nằm trên giường nghĩ vẩn vơ, ban đầu mình không định triển thành fic mà chỉ định tự nghĩ, tự thẩm, tự hít và tự cười một mình. Nhưng không biết về sau vì nguyên nhân gì mà mình lại triển.
Mình không nghĩ sẽ được đón đọc ở ngay chương đầu, Mình rất bất ngờ, đó là sự thật ạ.
Mình cũng chưa nghĩ ra hết plot ( Nghĩ đến đâu viết đến đấy ) nên có thể sẽ rất khó để ra chap nhanh và nhiều, một phần mình cũng sợ không đi đúng hướng, không gây được cảm hứng từ phía bạn đọc. Nói thẳng ra mình sợ với chê truyện nhảm, mình nghĩ sẽ cần một thời gian để lên ý tưởng chỉnh chu và khai thác.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
Lov u 💗
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 ᥫ 𝗡𝘂𝗻𝗯𝗼𝗹𝗮
Short StoryChoi Wooje vô tình xuyên vào một tác phẩm do chính Fan của mình tạo ra, bất ngờ hơn lại còn là câu truyện tình cảm giữa cậu và người đàn anh đi rừng cùng đội, Moon Hyeonjun.