Câu chuyện có lẽ phải bắt đầu rất lâu về trước, khi Pond, Phuwin và Phum chính là những người bạn thân từ bé, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua giai đoạn phản nghịch dậy thì, và còn chẳng biết từ lúc nào mà, Pond đã thật sự khắc sâu hình ảnh thằng bạn thân của hắn vào trong tâm trí, có lẽ là năm hắn vừa trưởng thành và nhận ra rằng bản thân hắn từ lâu đã có những rung động đầu đời chăng?
Hay là sớm hơn thế nữa?
Cũng chẳng biết từ bao giờ, Pond vô tình đến chính hắn còn chẳng rõ, đã cẩn thận khéo léo cất giữ nụ cười của ai đó vào tận sâu nơi đáy lòng ấm áp.
Trở về năm cả ba đứa nhóc đã mở màn cho tiệc khai giảng năm học mới, bọn họ đã chính thức trở thành học sinh khối 11 rồi đấy! Oai không?
Người ta thường nói, rung động tuổi 17 là những cảm xúc chân thành, thật thà và khó quên nhất, bạn bè xung quanh đều nói rằng tình cảm năm bọn họ 17 thật sự rất đẹp, nhưng đa số đều dang dỡ và trở thành một chấp niệm trong lòng khó quên, Pond bĩu bĩu môi thầm nghĩ ngợi, tình cảm đẹp thì hắn xin nhận nhưng vế sau thì khỏi nhé!
Tình đẹp chính là đi cùng nhau thật lâu, cớ sao phải dỡ dang năm 17 tuổi ngây dại rồi lại mang tiếng tình đẹp là tình dang dỡ?
Nhưng mãi sau này Pond mới thấu hiểu được một đạo lý, chỉ cần mọi việc liên quan đến người đặc biệt nhất trong lòng mỗi người, thì cho dù cái kết có như thế nào đi nữa, bao gồm cả một người đã rời đi mãi mãi cũng vậy, đều rất đẹp, đẹp đến người ở lại day dứt không thôi.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của sau này, còn bây giờ Pond Naravit cũng chỉ là một thằng nhóc chập chững trên con đường trưởng thành của bản thân hắn.
Pond, Phuwin, Phum vốn là bạn thân từ nhỏ, nhỏ đến mức bọn hắn còn chẳng nhớ bản thân đã thân thiết như anh em ruột thịt trong nhà với hai người còn lại từ khi nào, ở trường bọn họ được mệnh danh là bộ ba nam thần P của trường, bởi vì sao à? Không có gì cả, chỉ là trùng hợp tên của bọn họ đều bắt đầu bằng chữ P thôi cũng chả có gì đặc biệt, Pond giỏi thể thao đặc biệt là bóng rổ khi sở hữu một chiều cao vượt trội, Phuwin là học bá của trường điều đó ai cũng biết rõ, nhưng Phum thì ừm.... Đại ma vương của trường, tính cách bọn họ thật sự rất đối lặp với nhau, Pond cực kỳ thẳng tính, Phuwin lại lạnh lùng như một tảng băng cứng ngắt không chảy, Phum thì như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, tính cách hoàn toàn khác nhau là vậy nhưng khi bọn họ ở chung, lại hợp ý nhau đến lạ thường, nếu không đã không có chuyện bọn họ thân thiết với nhau gần 17 năm qua.
Bọn họ xin gia đình ra ở căn chung cư mà ông nội mua cho Phuwin nhân dịp cậu xuất sắc với tấm bằng ielts 8.5, bởi vì e ngại bọn nhóc này chưa đến độ tuổi đĩnh đạc, suy nghĩ còn có chút trẻ con háo thắng sợ lại gây ra chuyện chẳng lành, nhưng lại biết Phuwin cũng đã dọn ra căn chung cư đó từ trước, hai bố mẹ hai nhà vui vẻ ra mặt đóng gói vali giùm hai thằng nhóc kia luôn, bọn họ không tin Pond và Phum, nhưng lại thật sự rất tin tưởng vào Phuwin, cậu sẽ quản giáo được hai thằng nhóc này.
Còn một lý do nữa, từ bé đến lớn, khi hai thằng nhóc kia làm gì quá trớn, Phuwin chỉ cần đanh mặt là chúng lại cun cút như cún con ngay ấy mà.
Ánh sáng từ phía cửa sổ rọi thẳng vào chàng trai đang nằm ngủ trên giường, có lẽ là ánh nắng quá gắt ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của bản thân, chàng trai quờ quạng tìm chiếc chăn thân yêu của bản thân sau đó bụp một cái, chùm cả đầu vào.
Bên ngoài hành lang, Phuwin vừa bước đi vừa thở dài mệt mỏi, cậu vừa thành công đánh thức được Phum, nó vừa chơi game đến thâu đêm và bây giờ phải mơ mơ màng màng đi sửa soạn nếu không muốn bị mắc lỗi ngay từ ngày đầu của năm mới, đứng trước cửa, trên cửa là một tấm bảng ghi cấm làm phiền, Phuwin đanh mặt, cấm làm phiền? cậu nở nụ cười khinh miệt nơi khoé môi, cậu dơ tay mở cửa thẳng thừng bước vào, chàng trai đang ngủ trên giường còn chưa hề phát giác ra nguy hiểm đang đến gần.
Phuwin đi sát lại bên cạnh cục bông tròn ũm to tròn trên giường, cậu đứng im quan sát một chút tìm kiếm cái gì đó, nhắm được mục tiêu, cậu dơ tay ra vả một cái thật mạnh lên chăn, chàng trai giật mình a một tiếng, cùng lúc đó Phuwin cũng gần như là gằn giọng quát to.
"Thằng Pond, mau thức dậy cho tao! Biết mấy giờ rồi không hả?!"
Pond lặp tức tóc chăn ra, hắn muốn nhìn xem là ai sáng sớm đã phá hủy giấc ngủ ngon lành của hắn, là ai sáng sớm đã muốn ăn đòn như vậy, đập vào đôi mắt còn đang mơ màng ngủ của Pond là hình ảnh cậu đứng khoanh tay nhướn mày cụp mắt nhìn hắn, gương mặt hoàn toàn lạnh tanh không có biểu cảm gì có thể quan sát được, Pond ngẩn người ra tức khắc, hắn ngơ ngác hỏi.
"Sáng sớm đã phá hủy giấc ngủ của tao, mày ăn phải bom à Phuwin?"
"Chuyện tao ăn phải bom đạn lúc sáng có quan trọng bằng việc nếu mày cứ nằm lì đó sẽ trễ buổi lễ khai giảng không? Cũng có thể trễ luôn tiết đầu của thầy Mat không?"
"Cái gì mà trễ...."
Đang nói giữa chừng, đại não đang trì trệ vì buổi sáng của Pond lặp tức loading được ý nghĩa trong câu trả lời tràn đầy mùi thuốc súng của cậu, hắn hạ mắt nhìn bộ đồ Phuwin đang mặc, là một chiếc áo trắng có in hình một logo của trường bên tay phải, là chiếc quần đen ôm trọn lấy đôi chân thon dài của cậu, Phuwin cũng chẳng bỏ áo vào quần, dáng vẻ của cậu thật sự rất giống một cậu nhóc đang đến độ tuổi phản nghịch, mà Pond cũng chẳng còn thời gian dư giả đâu mà đánh giá người khác nữa, Pond đá bay chăn ra một góc, một hai bước gì đó liền mất hút vào nhà vệ sinh, Phuwin thở dài một hơi, cậu quay người bước xuống dưới nhà.
Bữa đầu tiên mà đã kiệt quệ thế này rồi, không biết bố mẹ của Pond và Phum đã phải mệt mỏi như thế nào trong suốt hơn một thập kỷ đã qua nhỉ? Thở dài thườn thượt, cậu thật sự bội phục hai bố và hai mẹ.
Trường cách chỗ bọn họ ở không xa, bình thường có thể đi bộ để đến trường được, nhưng Phuwin còn phải đợi Pond và Phum chuẩn bị nữa, thế là dưới tình huống bất khả kháng, ba chàng trai cao hơn mét tám đã nhồi nhét vào một chiếc taxi chạy ngang qua, đến trường Phuwin trả tiền cho tài xế sau đó bọn họ thong thả bước vào, đi taxi đến trường bọn họ còn đỡ được một chút thời gian nên chẳng sợ trễ nữa.
Đúng giờ, tất cả học sinh tập trung dưới sân trường để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng mừng năm học mới, đầu tiên là thầy hiệu trưởng lên phát biểu chào mừng trước, sau đó là một chị đại diện cho khối 12 lên phát biểu, Phuwin phía sau cánh gà nhìn cô gái nhỏ đứng trên bục, cậu khá có ấn tượng với cô gái lớn hơn cậu một tuổi này, bởi vì năm trước cũng là cô ấy đại diện cho khối 11.
Năm trước, Phuwin cũng là đứng phía sau cánh gà, ngắm nhìn cô gái buột tóc đuôi ngựa, đeo một đôi kính gọng tròn trên sống mũi, gương mặt bầu bĩnh đến thanh thuần, tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân, năm nay đã khác một chút rồi, không còn dáng vẻ thanh thoát khi ấy nữa, bây giờ đã có vẻ trưởng thành hơn một chút rồi.
-----------
Đừng ai chửi tui bởi vì cái kết nha, bởi vì nó hoàn toàn được spoiler ở 3chuong đầu rồi đó=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] • Cánh hoa bên sườn đồi
Fanfiction"Pond, kiếp này hẹn đầu bạc răng long thôi đã đủ rồi, ngàn đời vạn kiếp về sau chúng ta đừng gặp lại nữa Pond à...." Author: yhn_ppw