Tôi không hiểu sao mình lại tự dưng nhận việc dọn dẹp phòng của Duy Anh. Bình thường, tôi chẳng mấy khi để ý đến đồ đạc của nó, nhưng hôm nay, có lẽ vì thấy phòng nó lộn xộn quá, tôi không nhịn nổi. Cả đống giấy tờ vứt lung tung, sách vở chẳng đâu vào đâu, đồ chơi thì lăn lóc khắp nơi... Cảm giác như mình đang dọn một cái bãi chiến trường vậy. Chắc là chứng bệnh sạch sẽ tôi tái phát
Tôi thở dài thườn thượt, bắt đầu lượm những món đồ vứt bừa ra. Mỗi lần chạm vào cái gì, tôi lại nhăn mặt. Một cuốn sách rơi xuống từ trên giá, tôi tiện tay nhặt lên, rồi lẩm bẩm
- Cái thằng này... chẳng bao giờ chịu dọn dẹp gì cả, cứ để cho người khác làm hộ. Về đây mềm mình với tao..
Lại còn đống bút chì vương vãi dưới đất, cuốn sách thì bị dính mực, tôi lắc đầu ngao ngán.
- Khiếp thật..ở đéo gì bẩn vậy trời..có thật sự nó là em mình không vậy..
Tôi lại lẩm bẩm, đôi lúc tự cảm thấy như mình đang nói với chính bản thân mình vậy. Điên thật, nhỉ?
Lôi một chiếc áo sơ mi vứt trên ghế, tôi lại lẩm bẩm. Càng dọn, tôi càng khó chịu. Từng ngăn kéo, từng chỗ trong phòng tôi đều phải kiểm tra, kéo ra, nhét vào. Nhưng Duy Anh lại có thể sống giữa một đống hỗn độn này mà chẳng hề hay biết. Một lần nữa, tôi lại than thở
Đến khi tôi nhìn thấy đống giấy tờ vương vãi trên bàn, trong đó có một cuốn sổ lạ lẫm, tôi lại càng bực bội.
- Chắc là...lại viết gì linh tinh nữa đây
Tôi chẳng muốn nghĩ nhiều, nhưng cũng không kìm nổi sự tò mò, liền mở ra. Và rồi, tôi tìm thấy cuốn sổ, với những dòng chữ nhỏ xíu bên trong.
Cảm giác lúc đó... một sự thay đổi bất ngờ. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn lật vài trang. Và rồi, mọi thứ dường như thay đổi ngay lập tức. Từ cái phòng lộn xộn, từ những món đồ vứt bừa bãi, mọi thứ bỗng dưng trở nên...khác.
Tôi không thể dừng lại, lòng tôi thắt lại khi tôi tiếp tục đọc. Những dòng chữ ấy...sao lại có thể...
"Tôi đau..tôi càng không thể phản kháng"
- Bùi..Công..Nam!!!!! - Tôi gằn giọng
Mẹ!!! Em trai tôi bị một thằng khối trên hiếp rồi bỏ đi!? Nếu tôi không vào phòng nó thì nó tính giấu tới khi nào!? Cơn giận không thể dừng lại, nó như một dòng thác lũ, cuốn trôi mọi suy nghĩ của tôi. Mắt tôi đỏ ngầu, tay nắm chặt lại, tôi không còn kiểm soát được bản thân nữa. Duy Anh, em trai tôi, không thể bị tổn thương như thế! Khác đéo nào thằng anh nó là vô dụng khi không bảo vệ được nó!?
☆゚.*・。゚
Tôi nhìn thấy Nam đang đứng giữa sân bóng rổ, vẻ mặt thản nhiên như thể không có gì quan trọng, nhưng trong tôi lúc này chỉ có duy nhất một cảm giác muốn đập vỡ sọ hắn
Tôi lao tới không suy nghĩ, bàn tay siết chặt lại, và chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đấm hắn một cái thật mạnh. Tay tôi như vung ra một cách vô thức, nhưng cũng khiến Nam ngã lùi lại một bước. Âm thanh vang lên là đủ biết nó mạnh cỡ nào, trong khi không khí xung quanh tôi nặng nề, dày đặc cơn giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nam × Khánh] "Hỗn" hợp anh
Humor-Tao..mà nằm dưới!? -Tôi..trên cậu ta? Author : UmajiBunnyWM 🫂Hiện tại fic chỉ được đăng trên app này🩷