ích kỷ và cái giá của nó

15 1 0
                                    


/wr : tất cả đều là sản phẩm trí tưởng tượng của au 

không hề đúng 100% câu chuyện được lấy cảm hứng /


trong giới underground, taehyun và junhye là "cặp đôi hoàn hảo" trong mắt người hâm mộ. từ những màn trình diễn đầy ăn ý trong cuộc thi rap, họ nhanh chóng trở thành biểu tượng của tài năng và quyến rũ trong làng rap.

nhưng đằng sau ánh hào quang đó, junhye đã lặng lẽ phải lòng taehyun. sau khi cuộc thi kết thúc, cô gom hết can đảm tỏ tình, hy vọng nhận lại từ hắn một chút tình cảm. nhưng taehyun chỉ im lặng, rồi khẽ nói rằng người hắn thật sự yêu là beomgyu, bạn thân của cô.

junhye nén nỗi đau, cố nở một nụ cười yếu ớt, không trách móc. cô đến tìm beomgyu, muốn hiểu rõ mọi chuyện. trước ánh mắt kiên quyết của cô, beomgyu thú nhận rằng anh cũng yêu taehyun, nhưng tình yêu đó luôn bị kìm nén, không dám đối diện vì những định kiến đầy gay gắt. junhye lặng người, sau cùng nói: "hai người cứ đến với nhau đi. nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ là tấm bình phong cho cả hai."

thế là junhye trở thành "người yêu công khai" của taehyun, người che chắn cho tình yêu bí mật của họ. cô đóng trọn vai, thể hiện một tình yêu trước mắt công chúng, trong khi lòng cô nặng nề với những cảm xúc bị che giấu. mỗi khi nhìn taehyun và beomgyu, tim cô lại đau nhói, nhưng cô tự nhủ rằng mình đã chọn con đường này, nên không có quyền quay đầu.

một hôm, cả hai tham gia buổi phỏng vấn và được hỏi rằng yêu nhau vì điều gì. taehyun khựng lại, còn junhye mỉm cười che đậy: "vì chúng tôi là mảnh ghép hoàn hảo của nhau." buổi phỏng vấn khép lại suôn sẻ, nhưng ngay sau đó taehyun vội rời đi, vào con hẻm tối bên ngoài, nơi hắn luôn tìm đến mỗi khi áp lực đè nặng.

junhye bám theo, thấy hắn tựa vào bức tường cũ kỹ, châm điếu thuốc trong làn khói mờ mịt. cô đứng một lúc, rồi lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
"anh định để em mãi là tấm bình phong cho chuyện tình của hai người sao?"

hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút lạnh lẽo
"này, oh junhye, em đã đề nghị làm bức bình phong cho tụi anh từ hai năm trước. em nhớ chứ? anh không ép em, em tự nguyện."

nỗi đau bất chợt bùng lên trong lòng cô. cô giật điếu thuốc khỏi tay hắn, rồi bất ngờ kéo hắn lại, đặt một nụ hôn đẫm nước mắt lên môi hắn. nhưng taehyun chỉ đẩy cô ra.
"làm tốt vai của mình đi, oh junhye. người anh yêu là choi beomgyu."

junhye đứng đó, bóng lưng hắn khuất dần trong ánh đèn nhạt nhòa, trong khi cô gục xuống nền đất lạnh lẽo, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. tất cả những cử chỉ hắn trao cô hóa ra chỉ là lớp vỏ hoàn hảo trước công chúng. những lần hắn nắm tay cô, những ánh mắt trìu mến trên sân khấu – tất cả đều chỉ là một màn kịch hoàn hảo. trái tim cô đau nhói, vỡ vụn từng chút một khi nhận ra điều ấy.

bước ra khỏi con hẻm tối, taehyun cũng mang nỗi đau nặng nề. hắn biết những lời vừa nói như nhát dao lạnh lẽo đâm vào tim junhye, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. nếu đánh mất junhye, cả sự nghiệp và cuộc đời hắn sẽ chìm trong công kích. hắn có thể sống thiếu cô, nhưng mất đi beomgyu, hắn chẳng khác nào cái xác không hồn.

taehyun khao khát giữ tất cả trong tay: đam mê, tình yêu, và ánh hào quang. nhưng hắn biết sự cầu toàn ấy đã làm tổn thương cả junhye lẫn beomgyu. hắn biết mỗi khi xuất hiện cùng junhye, beomgyu đều đau khổ. 

và về phía junhye, cô cũng không khác gì một con rối, phải diễn vai người yêu hắn mà không bao giờ nhận lại được chút chân tình nào. nhưng hắn không thể từ bỏ, không thể chọn ai, bởi cả ba đã mắc kẹt trong trò chơi này từ quá lâu rồi.

đã hai tháng kể từ hôm đó, junhye dường như xa cách taehyun hơn. cô không còn nhập tâm vào "vai diễn" của mình trước truyền thông, và những tin đồn về việc cặp đôi này rạn nứt bắt đầu rộ lên. taehyun lo lắng gọi điện cho cô, nhưng phải đến cuộc gọi thứ năm mươi, cô mới bắt máy.

 hắn nói, giọng run rẩy, như đang níu giữ chút bình yên cuối cùng trong cuộc đời:
"junhye à, chuyện này là sao? em mau xử lý tin đồn đi, nếu không-"

cô cắt ngang, giọng lạnh lùng, tuyệt vọng như thể đã đoạn tuyệt tất cả:
"kang taehyun, anh sợ mất sự nghiệp đến thế sao? đừng gọi nữa. tôi chẳng muốn làm tấm bình phong cho hai người đâu. tất cả kết thúc rồi, ngày mai tôi sẽ nhờ công ty đính chính lại tin đồn, và anh cứ cố mà diễn nốt vở kịch cuối cùng này đi."

rồi cô cúp máy, môi mím chặt để không bật ra những tiếng nấc đau đớn. beomgyu ở bên cạnh, im lặng nhìn cô mà không biết nói gì. em nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người bạn đã hy sinh vì mình bấy lâu, biết rằng sau đêm nay, tình bạn của cả ba sẽ chẳng còn nguyên vẹn.

suy cho cùng người đáng trách lại chính là hắn.

ích kỷ thì nhận lại kết quả xứng đáng với mình thôi, nhỉ ?

...

@qept2zzn



tam giác tình yêu |tg| short ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ