Tên: Miên trường cừu hận.
Bối cảnh: cổ đại
Lưu ý: mọi tình tiết trong tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng.
Couple: Mịch Sư Lẫm × Phong Lạc Hồi.
Trời chớm đông, gió se se lạnh. Tuyết vẫn chưa rơi nhưng đối với những đứa trẻ không chốn nương thân đã là cực hình. Mịch Sư Lẫm 12 tuổi lang thang khắp nơi ăn xin, đối với hắn mà nói chỉ cần là một mẩu bánh vụn cũng khiến hắn hôm đó vui cả một ngày. Nhưng tiếc thay, trời trở lạnh, ai cũng ái ngại việc ra đường. Hắn lại một ngày nữa chẳng tìm được miếng ăn, ôm bụng đói đi vào trong một ngôi miếu bỏ hoang, cả người run rẩy. Hắn nghĩ bản thân khó xong qua tối nay khi tuyết bắt đầu rơi, nhiệt độ càng ngày thấp. Mịch Sư Lẫm ngồi co ro không thể nào nhóm lửa, cũng chẳng biết cách nhóm để sưởi ấm. Cả người hắn gầy gò, quần áo rách rưới. Cái lạnh cùng cái đói khiến một đứa bé 12 tuổi từng ôm một chút hi vọng về cuộc đời rơi vào tuyệt vọng, Mịch Sư Lẫm nhắm mắt, từ bỏ mạng sống nhỏ nhoi…
“này! Tỉnh dậy! Ngươi mau tỉnh dậy! Không được ngủ.”
Một bàn tay ấm áp liên tục vỗ nhẹ vào mặt hắn, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy hắn, triệt để kéo hắn từ cõi chết trở về. Mịch Sư Lẫm mơ màng mở mắt, hắn thấy một người có gương mặt rất ngốc, rất ngờ nghệch nhưng mà lại phảng phất một tia thiện lương mà chẳng ai có được.
Mãi một lúc sau hắn mới hoàn hồn trong vòng tay vị thiếu niên một thân bạch y trắng toát.
“ngươi đói không? Ta còn chút màn thầu, muốn ăn không?”
Vị bạch y trắng cởi ngoại bào khoác lên người hắn, y mỉm cười đưa hắn chiếc màn thầu nhỏ sớm đã lạnh vì để lâu. Dẫu thế đối với Mịch Sư Lẫm đã là cao lương mỹ vị. Hắn ngấu nghiến chiếc màn thầu, vị bạch y kia thấy thế liền có chút hoảng mà vuốt nhẹ lưng hắn, nhỏ giọng mà an ủi.
“đừng gấp, toàn bộ đều cho ngươi. Ăn từ từ thôi.”
Mịch Sư Lẫm ăn xong chiếc màn thầu mới liếc nhìn vị thiếu niên có lẽ cao hơn hắn nửa cái đầu kia, chẳng biết là tư vị gì mà tận sâu trong xương tủy, hắn đã xem người này là một vị tiên nhân.
“tiên nhân, huynh tên gì? Ta…ta là Mịch Sư Lẫm!”
“ta là Phong Lạc Hồi, chỉ là một vị y sĩ vô danh thôi, không phải tiên nhân gì cả”
Phong Lạc Hồi mỉm cười, y nhóm lửa xong liền đến gần hắn mà ngồi xuống, y nhẹ nhàng lấy trong tay nải ra một lọ thuốc, cẩn trọng bôi nhẹ lên vết ghẻ trên tay hắn, y dùng lực rất nhẹ, rất ân cần như thể sợ rằng chỉ cần chạm mạnh một chút thì hắn sẽ vỡ vụn.
Mịch Sư Lẫm đã từ lâu chẳng còn nhớ tư vị được người khác chăm sóc, nay lại được cảm nhận thực sự có chút hoài niệm về ngày xưa, ngày mẫu thân hắn còn sống.
Trời dần khuya, ánh lửa vẫn cháy sưởi ấm cho hai thiếu niên trong ngôi miếu hoang nhỏ cũ nát. Hắn dựa vào người y, thật sự đã ngủ một giấc rất ngon, nếu thực sự đây là một giấc mộng, hắn cam tâm tình nguyện cả đời này không tỉnh dậy nữa.
___________________________________Ài chương 2 này vẫn ngắn quá nhỉ? Tại Hạ đang bận ôn thi nên không có nhiều thời gian ạ! Mọi người thông cảm nha, yêu ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
RinBachi - Miên trường cừu hận - bllk
Fanfictioncouple: RinBachi bối cảnh: cổ đại ngược.