"Trường Ninh bái kiến Quý phi nương nương" Minh Triệu quy củ quỳ xuống, biết lễ biết phép, tìm không ra một chút khuyết điểm.
Tiêu Thục Nghi giữa lông mày mang theo ý cười, đưa tay đem người đỡ lên: "Không cần đa lễ, đứng lên đi. Lần đầu gặp quận chúa là đại tiệc đêm giao thừa, thoáng một cái đã hơn bốn tháng, ân, cao lớn hơn chút ít nhưng có hơi gầy." Vừa nói trong mắt tựa hồ hiện lên thương xót, lập tức nàng ta quét mắt nhìn quanh phòng, sắc mặt liền âm trầm xuống.
"Vân Yên Cung có bao nhiêu người hầu, tại sao sắp xếp không ổn thỏa chút? Nơi này vật dụng đơn sơ như vậy, các ngươi làm việc như thế nào?" Tiêu Thục Nghi tức giận nói.
Thái giám Lý Thân đứng bên cạnh lập tức bẩm báo: "Nương nương bớt giận, e rằng bọn hạ nhân ở đây tự ý hành sự, lừa gạt quận chúa tuổi nhỏ, thấy nương nương bận bịu quản lý các cung không có thời gian rảnh, nên bọn chúng ăn gan báo như thế qua loa. Nô tài liền thông báo đến Nghiêm tổng quản, nghiêm tra việc này."
Tiêu Thục Nghi nhíu mày: "Trước đi Thượng Y Cục chuẩn bị cho quận chúa mấy bộ y phục mới, lại điều mấy tên thái giám tới đây. Tiêu chuẩn ăn ở cùng phân phối chi tiêu của quận chúa tất nhiên phải ngang bằng với các vị công chúa điện hạ. "Minh Triệu hơi luống cuống: "Nương nương, Trường Ninh sống rất tốt, không cần lại huy động nhân lực, phiền nương nương hao tâm tổn trí."
"Như vậy không được, ở nơi nào là sống tốt? Tây Nam Vương khổ cực chinh chiến sa trường, gửi quận chúa ở lại trong cung, bổn cung làm sao có thể để quận chúa chịu thiệt." Nói xong ánh mắt liếc nhìn Lý Thân, hắn vội vàng chạy nhanh đi sắp xếp.
Tiêu Thục Nghi cực kỳ thân thiết lôi kéo Minh Triệu ngồi ở một bên, thở dài nói: "Lục Ý đều nói với bổn cung rồi, ngày ấy là quận chúa cứu được Dương nhi. Nguyên bản ngay hôm đó bổn cung liền định sang đây thăm quận chúa, chẳng qua là Dương nhi sốt cao còn chưa khỏi, hung thủ không rõ, bổn cung còn phải tra xét một phen mới chậm trễ việc đến thăm, quận chúa xin đừng trách móc. Dương nhi là sinh mệnh của bổn cung, Trường Ninh, bổn cung thật lòng rất cảm kích."
Minh Triệu mặt đỏ rần, khoát tay nói: "Nương nương nói quá lời rồi, Trường Ninh không có làm cái gì, thần cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy, cứu người vốn là việc nằm trong bổn phận, chỉ cần thất công chúa không có việc gì liền tốt rồi."
"Hài tử ngoan, Tây Nam Vương cao thượng, sinh nữ nhi cũng thật tốt."Minh Triệu tựa hồ chống đỡ không được, thẹn thùng mà cúi đầu, trong mắt nhưng là một mảnh lạnh lùng.
Tiêu Thục Nghi biểu hiện hết sức quan tâm, cùng Minh Triệu nói rất nhiều, cuối cùng ôn thanh nói: "Dương nhi sau khi khỏe lại vẫn một mực nhắc đến người đã cứu mình, nhất định muốn tới thăm quận chúa, chẳng qua hiện tại Lâm thái phó đang giảng bài, Dương nhi liền không thể đến đây. Tối hôm nay mời quận chúa đến Quỳnh Hoa Cung dùng bữa, để Dương nhi trước mặt cảm tạ quận chúa, có được không?"
Tiêu Thục Nghi nhìn như thương lượng, kì thực hoàn toàn không cho nàng cơ hội cự tuyệt, Minh Triệu trong nội tâm cũng liền thông suốt, hôm nay hai mẫu tử này sợ là bắt đầu đặt tính toán lên nàng rồi. Nếu như tránh không thoát Kỳ Dương, như vậy cứ thuận theo đi, cuối cùng ai lợi dụng ai còn chưa biết.
"Cung tiễn Quý phi nương nương." Minh Triệu nhìn Tiêu quý phi rời đi xa, hít một hơi thật sâu. Nhịn thêm một thời gian, năm năm sau, cơ hội kia xuất hiện, nàng tuyệt không bỏ lỡ nữa.
Quỳnh Hoa trong nội cung.
YOU ARE READING
(TRIỆU DUYÊN - COVER) TRỌNG SINH CHI KHANH TÂM PHÓ NGHIỄN
FanfictionTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đấu, Khác Nguồn: sưu tầm Trạng thái: Full Ngoài lạnh trong ôn nhu Tiểu Quận Chúa x si tình ẩn nhẫn Cửu Điện hạ Chuyên nhất sủng văn Trọng sinh/ Âm mưu cung đấu/ Tình hữu độc chung...