~•~
thực ra jeon wonwoo không phải kiểu người hướng ngoại dễ kết bạn, nhưng trong mắt của lee chan và chuchu, anh ta chủ động phết. kiểu như là tuýp người sẵn sàng bắt ghế ngồi nghe bạn kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, sẵn sàng ghét chung một người với bạn ấy.
hệ thống thanh lọc trai tồi của chuchu báo hiệu cho cô nàng biết rằng, cậu chủ nhỏ và anh hàng xóm cần một bước kéo sát lại bên cạnh nhau, kết hôn luôn càng tốt.
nhưng anh hàng xóm sau câu nói đó bỗng biến mất không dấu vết.
- chuchu, đừng ngóng ngoài cửa mãi thế!
lee chan có thói quen khi nấu ăn sẽ mở toang cửa nhà để thoáng khí, chuchu dạo gần đây luôn canh thời điểm này để nằm uể oải ở chính giữa ranh giới giữa phía trong và phía ngoài cánh cửa, mắt chằm chằm hướng về căn nhà đối diện, ổ khóa vẫn đang kiên định nằm đó, chuchu ghét nó dù nó không thể làm gì cô.
" anh chủ ngốc, anh hàng xóm ngốc!"
chuchu hậm hực mấy ngày liền, cho đến khi chiếc xe hơi hạng sang dừng lại trước cổng nhà đối diện, chuchu mừng rỡ vì anh hàng xóm họ jeon đã về. đáp lại sự mừng rỡ của chuchu, người bước ra khỏi xe lại là một cô gái khác, với con mèo không lông và cái mặt nhăn như ông già một trăm tuổi. dáng vẻ kiêu kỳ tiến lại gần cánh cổng, dùng chìa khóa mở ổ khóa rồi bước vào trong.
người đàn ông bên ghế lái không xuống, nhưng góc nghiêng này chắc hẳn là của jeon wonwoo.
chuchu một phát, sụp đổ hoàn toàn.
- chuyện gì thế? - lee chan la lớn khi nghe một tiếng ồn bên ngoài cửa, vội vàng chạy ra.
là chuchu gục ngã, lăn đùng đáp vào chậu sống đời trước nhà.
" cậu chủ nhỏ ơi, vô vọng rồi"
chuchu tỏ rõ vẻ thất vọng, đôi mắt long lanh nhìn cậu chủ nhỏ đang vạch lông tìm chỗ đau của cô nàng. đằng xa có người chạy lại, mặc chiếc áo măng tô dài và khăn choàng cổ dày sụ để chống chọi với mùa đông.
- mèo nhà cậu bị sao à?
lee chan và chuchu đồng thời ngẩng đầu lên, jeon wonwoo đang đứng đó.
" ủa vậy cha nội trong xe là ai?"
- chắc em ấy vô ý lăn lộn nên bị ngã cầu thang rồi đụng trúng chậu cây, tôi đang xem thử có vết thương gì nghiêm trọng không thôi.
- mèo cơ bản khá dẻo dai. tuy nhiên cậu nên đưa em ấy đến bệnh viện một chuyến.
jeon wonwoo bật cười, ngồi thụp xuống bên cạnh lee chan rồi xoa đầu chuchu ngốc. khỏi phải nói, cô nàng đang sốc lắm, anh hàng xóm họ jeon nhìn vậy mà lại có thể phân thân làm hai?
- tất nhiên rồi, nhìn bên ngoài tụi mèo thì chẳng sao nhưng bên trong lại quá dễ tổn thương. cảm ơn anh nhé, w-wonwoo nhỉ?
- không có chi, channie.
chuchu nghĩ là mình nghe lộn, lee chan cũng thế.
" nhầm quái nào được, channie rõ ràng cơ mà!"
" anh wonwoo có ý với cậu chủ nhỏ nhà mình rồi."
jeon wonwoo băng qua đường, cốc vào cửa xe ô tô vốn đang đậu cứng ngắc trước cửa nhà mình. bây giờ thì chuchu và lee chan mới được chứng kiến nhan sắc thực đằng sau cánh cửa xe. em trai song sinh của wonwoo đang sống cùng nhà anh ta, và cô gái kia là vợ sắp cưới của anh chàng.
chuchu gập đầu, thành thật xin lỗi.
trong một phút thoáng qua nào đó, chuchu thấy khẩu hình miệng của anh hàng xóm họ jeon biểu lộ hai từ 'lee chan' khi đang nói chuyện với người bên kia.
vào nhà thôi chuchu, sắp tối rồi.
tối thì sẽ lạnh lắm.
.
/hôm nay anh không đi làm à?/
bẫng đu một thời gian, chuchu không hiểu từ khi nào anh hàng xóm và anh chủ lại thân thiết nhau hơn như thế.
/không, công ty anh cho nghỉ vào giáng sinh, em có ý định đi đâu chơi vào tối nay không?/
/ý anh là, giáng sinh mà../
/như mọi năm thôi, đi lễ canh thức giáng sinh vào đêm hai mươi tư./
/ tuyệt thế, anh có thể đi cùng với em không?/
/ càng đông càng vui mà./
" thôi đi mà, hai người có thể mở cửa ra nói chuyện thay vì ngồi trong nhà giơ bảng qua khung cửa sổ đó?"
đường đi ở chính giữa hai dãy nhà không lớn, thành ra khoảng cách cũng không quá xa để lee chan và wonwoo thực hiện hành vi giao tiếp thời ông bà thế này. nhưng..
" cũng có chút dễ thương nhỉ?"
lee chan phì cười, kéo rèm cửa sổ xuống để kết thúc cuộc trò chuyện mỗi đêm giữa hai người, đã đến giờ chuchu đi ngủ rồi.
wonwoo bên kia cũng chẳng khác gì, con mèo không lông của vợ chồng em trai anh đang quấy nhễu tưng bừng ở dưới chân, phải sớm tắt đèn đi ngủ thôi.
đợi đến giáng sinh, wonwoo sẽ đem sự rung động đến nhức nhối cả trái tim này biến thành món quà giáng sinh tuyệt vời nhất cho cả anh và lee chan, người anh yêu.

BẠN ĐANG ĐỌC
keongot • loai meo iu
Fanfictionchuỗi tác phẩm dành riêng cho sinh thần của nhỏ chủ nhà mang tên kẹo ngọt (1)