1."Đã chốt được danh sách casting chưa?" Trần Phong Hào cầm ly cà phê còn nóng, nhấp môi hỏi thư ký.
"Đã chốt xong rồi ạ, nhưng giám đốc anh có cần phải đích thân đến casting không?" Thư ký Huỳnh - bạn thân của Trần Phong Hào, thư ký bất đắc dĩ cho anh. Trong giờ làm việc họ nghiêm túc, nhưng chỉ cần sau giờ hành chính anh sẽ là người chịu tác động vật lí nhiều nhất của Huỳnh Hoàng Hùng.
"Chất lượng thí sinh là trên hết mà." Anh cười. "Với ngày mai tôi rảnh, tôi tự đi được nên cậu không cần hộ tống đâu nhé."
Hoàng Hùng chỉ cần nghe câu không cần hộ tống, lập tức ý cười hiện rõ trên mặt. Cúi đầu cảm ơn giám đốc vì đã lo nghĩ cho người có gia đình.
"Được rồi, tôi không phải người máu lạnh tới mức sáng chủ nhật còn bắt người có gia đình đi hộ tống tôi đâu. Cứ ở nhà lo dỗ tên luật sư kia đi."
Hoàng Hùng bị nói trúng tim đen nên giật mình lui ra ngoài. Mấy tuần liền bị Trần Phong Hào bắt tăng ca cuối tuần để chọn hồ sơ casting, tên nhóc Đỗ Hải Đăng nhà cậu mặt sắp dài bằng mặt ngựa rồi, tuần này phải ở nhà để dỗ niên hạ nhõng nhẽo thôi.
Trần Phong Hào soạn xong đống văn kiện trời cũng tối muộn. Anh cho người có gia đình kia về trước rồi nên quyết định tự lái xe đi ăn. Trời vừa mưa xong nên hơi lạnh, một tô phở nóng có vẻ sẽ hợp lí.
Có tiếng xe mô tô tới. Trần Phong Hào nghe tiếng liền khó chịu nhăn mặt. Phóng xe ồn ào trên đường vào tối muộn thế này chỉ có thằng nhóc trẻ trâu Nguyễn Thái Sơn thôi, nhưng quan trọng hơn làm sao nó biết hôm nay anh cho thư ký về trước mà tới công ty anh vào giờ này. Hoàng Hùng lại đưa miệng đi chơi xa rồi.
2.
Để mà nói về thằng nhóc này và quan hệ của hai người. Trần Phong Hào xem nó trên mức bạn bè, nhưng nó thì xem đây là mối quan hệ đang tìm hiểu, ừ thì nó thích anh lắm. Hai người gặp nhau cách đây 2 tháng, Hào đi ăn sau khi tan làm muộn, anh lái xe đại tới một quán cách đó không xa. Quán không nhỏ, nhưng cái làm anh bực mình đó là có mỗi cái cửa nhưng ai lại đậu xe ô tô chắn ngang giữa cửa quán như thế. Quán có hai cửa chính và phụ, thường cửa phụ rất ít người đi vì nó là chỗ đậu xe ô tô, lượng khách chủ yếu của quán đa phần là đi cửa chính. Chỉ có hôm nay Phong Hào về muộn nên mới ra đây ăn.
Vô ý thức.
Trần Phong Hào khó chịu chửi thầm trong lòng. Quán nằm ngay mặt tiền đường, dù đã qua giờ ăn tối nhưng lại rất đông khách, anh bất đắc dĩ ngồi ghép bàn, phía đối diện là một cậu trai tóc hồng, vì đó là bàn duy nhất có một người ngồi.
Có nhan sắc, mặt mũi sáng sủa không phải thực tập sinh thì cũng là dancer.
Ấn tượng đầu với người đối diện chính là như thế, nhưng anh chỉ nhìn liếc qua đúng một lần, nhìn lâu người ta đồn mình là biến thái.
Đồ ăn của Phong Hào ra sau, nhưng vì đói quá nên anh ăn hơi nhanh. Cậu trai tóc hồng vừa gọi tính tiền thì anh cũng ăn xong rồi, vừa vặn để anh tính tiền. Nhưng tính tiền xong chưa đủ, Trần Phong Hào ngứa miệng hỏi nhân viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
jsolnicky | nhõng nhẽo
Short StoryEm mèo nhõng nhẽo và anh giám đốc Có 1 đoạn nhỏ của Doogem Không liên quan tới đời thực, tuyệt đối không share trước mặt chính quyền. Tôi sợ!!!