nhiệt độ

9 1 1
                                    

Nóng bỏ mẹ. Xiyi rủa thầm.

Đã là tháng 11, thời tiết giờ này đáng ra phải se se lạnh, phải khiến người ta ho khù khụ do đổi gió thì mới đúng. Nhưng không, cái nhiệt kế trong phòng nó đang chỉ 32 độ. Nắng chang chang. Thực sự là muốn hấp nó thành con tôm phải không. Và rồi Gaia sẽ ghi nhận trường hợp đầu tiên anh hùng đại diện chết không phải vì chiến tranh mà là vì nóng quá không chịu nổi. Chỗ hắn ở là vùng ôn đới đã như này, thật không thể tưởng tượng tụi ở xích đạo làm cách nào không biến thành thịt quay.

Biến đổi khí hậu cái quần què, đúng là lũ loài người chỉ biết tự bắn vào chân mình. Xây dựng cho lắm rồi than đông đúc, đèn đóm xập xình xong than đêm mà chẳng thấy sao trời đâu. Đến lúc cả lũ sắp đi đời mẹ rồi thì mới chịu nghĩ ra đủ trò cố cứu vãn tình hình. Xiyi cho rằng lũ người lớn đều là bọn ngu hết, chỉ khổ tụi trẻ con sinh ra đã thấy cái án tử treo trên đầu. Xong rồi thay vì hỏi con AI cao siêu kia cách cứu hệ sinh thái hoặc di cư sang hành tinh khác thì lại đi tổ chức đấm nhau? Nó không hiểu lắm, nhưng mà vì cái mạng nên vẫn phải xách mông đi chiến. Và cái kết là khi mọi thứ xong xuôi có thêm một tệp đính kèm chết dẫm ở nhà.

Nóng vãi, Xiyi cảm giác giờ mà lôi trứng ra rán có khi chưa đầy 1 phút là chín liền luôn.

Vậy mà thằng cha Tây tóc vàng mắt xanh cạnh nó vẫn cố ôm nó cho bằng được. Lông mày Xiyi giật giật. Nó thực sự rất muốn cho Aiden một cước vào chính giữa cái bản mặt điển trai đang ngủ ngon lành không biết trời đất gì ấy. Tất nhiên, nam nhi nói được làm được, chỉ cần muốn nó liền không chút nể nang giơ chân lên muốn đá văng tên dính người như keo kia xuống khỏi sofa. Và dường như cảm thấy được nguy hiểm đang gần kề, Aiden vội ngăn nó lại, trong khi vẫn dụi mặt vào cần cổ người ta làm Xiyi nổi cả da gà.

"Im nào, cậu cựa quậy nhiều quá." Anh nói bằng một giọng ngái ngủ. Nếu đây là người khác, hẳn sẽ tan chảy tại chỗ vì tông giọng trầm ấm và cái mặt đáng giá ngàn đô ấy của Aiden. Nhưng mà rất tiếc, đây là Hui Xiyi hàng thật giá thật, nhan sắc có thừa, vậy nên chút dỗ dành này còn khuya mới dụ được nó.

"Im im cái con mẹ mày ấy. Nóng vãi chó ra cứ ôm với chả ấp, tin tao biến mày thành tóp mỡ cháy tỏi không?" Xiyi chửi, cố gắng kéo mình ra khỏi vòng tay cứng như sắt thép của tên kia. Cao hơn nó chưa đầy một đốt ngón tay mà thân hình lại đô con hơn hẳn. Quá bất công, Xiyi muốn được bồi thường!

"Bật điều hòa là được mà, hoặc không tôi phá lệ tạo mưa cho cậu nhé, có được không?" Aiden ngước ánh mắt ngây thơ về phía nó. Kinh tởm. Nó ghét nhất cái kiểu biết mình sói già còn muốn tỏ ra là cừu non. Cái tính giả tạo của tên này đó tới giờ vẫn chẳng thay đổi. Nhiều khả năng là do quá khứ bí ẩn gì đấy, Ying Ying bảo nó thế. Cơ mà nó thì chẳng quan tâm, ghét vẫn ghét.

"Muốn tạo thì nhanh cái tay lên, lề mà lề mề." Nó lại mắng, nhưng không cố gắng đẩy anh ra nữa. Mệt rồi, bạn nhỏ muốn ngủ một giấc.

"Được được, nghe cậu tất."

Tính ra cái này mình viết lúc đang bị cảm cúm chứ không phải do trời nóng hay gì đâu. -))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 11 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

nước đọng | aiyiWhere stories live. Discover now