8

194 34 2
                                    

12h khuya , tại toà B, tầng 8 của khu chung cư Gmm, người sếp tần tảo- Janeeyeh đang vất vả cõng Ciize-em nhân viên của cô trên lưng, cô thầm cảm thấy mình thật đúng đắn khi quyết tâm từ chối lời mời rượu của cả hội, nhờ có thế cô mới đủ tỉnh táo để vác bé mèo m55 này về nhà .

"Sao mà cồn vô một cái em quậy thấy sợ vậy babi ?"  Vừa cõng em trên lưng cô vừa lẩm bẩm , chắc chắn ngày mai khi em tỉnh dậy cô phải bắt đền em mới được, đâu ai làm không công cho ai bảo giờ đúng không?

"Ciize, ciizeee đưa chị thẻ để chị mở cửa nhà " Cô nhẹ nhàng lay người để em tỉnh dậy và đưa cô chiếc thẻ , cõng em cả 1 quãng đường dài tay cô dù có vững đến đâu thì cũng đang dần mỏi rồi.

"ưmmmm hông biếtttt , hông vào đâuu sợ mẹ đánh đòn lắmmmm huhu...chị lỡ nhìn cảnh mẹ tui đánh đòn tui hả..?" Đáp lại cô chính là chất giọng lè nhè của con sâu rượu đang gục trên lưng mình, mà ngẫm lại cũng đúng, giờ để em vào gặp mẹ với tình trạng say quắc cần câu thế này kiểu gì mẹ em cũng sẽ mắng cũng có thể đánh đòn em, không chịu đâu, cô xót babi của cô lắm. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng không phải, mẹ em biết em đi chơi lỡ như em không về nhà, mẹ sẽ càng lo lắng hơn, cô chần chừ không biết có nên đưa em vào nhà với mẹ hay không, đây thật sự là một lựa chọn khó khăn...

"Tui mỏi lưnggg , chị làm gì mà lâu théeee aaaaaaaa" Đang phân vân thì con sâu rượu trên lưng cô lại bắt đầu quấy, vung tay vung chân, đau lưng cái gì cơ chứ? Cô cõng em về cả một đoạn dài từ dưới nhà xe chung cư lên đến đây cô còn chưa thèm kêu đâu đó!! "Em kêu cái gì mà kêu, chị còn chưa thèm kêu thì thôi nhé , tin chị đưa em vào diện kiến mẫu hậu liền không ?" Nghe xong lời cô nói, em như bị dồn vào cái thế hèn, tay chân cũng ngưng vùng vẫy, thay vào đó , hai chân em kẹp vào eo cô, còn hai tay thì ôm chặt lấy cổ cô- chính xác là hình dáng của một chú gấu Koala đu cây!!!

" Thế bây giờ sang nhà chị, rồi báo cho mẹ sau, em đồng ý không?" Cô đưa ra một phương án thuận lợi cả đôi đường- em không bị mẹ đánh đòn, mẹ em cũng bớt lo lắng , còn cô thì lại được gần em , một ý kiến quá tuyệt vời. "Quá là thông minh rồi Jane ơi là Jane" Cô thầm sĩ nhẹ với sáng kiến mà bản thân mình đưa ra , thấy em trên lưng cũng gật gật đầu đồng ý cô mới đưa em về nhà mình.

Cõng em vào phòng ngủ, cô nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường , cởi giày giúp em rồi mới đứng chống nạnh nhìn em thở hắt một hơi "Thề luôn ngày mai chị mà không bắt em bồi thường chị không phải là sếp em babi ạ"  Cô thầm nghĩ trong đầu, dù chưa biết nên đòi em bồi thường cái gì nhưng thôi cứ ghi nợ trong đầu trước đã, khi nào nghĩ ra đòi sau.

Cô để em nằm ngay ngắn trên giường rồi mới quay đi ra ngoài phòng bếp để pha nước giúp em giải rượu, không quên cần theo cả chiếc khăn ấm để lau qua mặt và tay chân cho em. Tay cầm cốc nước, tay cầm khăn đi vào phòng nhưng cũng không quên kèm theo một câu cảm thán "Hoàn hảo như này mà em còn chưa chịu nữa thì thôi đó".

Vừa bước vào phòng , cô đã thấy em ngồi ngay ngắn trên giường với đôi mắt lờ đờ bởi em vẫn còn chút cồn trong người, em vừa vẫy vẫy tay gọi cô lại vừa nói"Nè Jane, chị lại đây tui có cái này muốn nói với chị". Cô để cốc nước cùng chiếc khăn ấm xuống cái kệ cạnh giường rồi ngồi xuống đối diện em để  hỏi xem em có chuyện gì muốn nói "Sao đó, muốn nói với chị cái gì nè?Em nói đi"

"Sao chị quan tâm tui thế..? Tui lúc nào cũng tỏ thái độ ghét bỏ với cả chê chị mà..sao chị cứ quan tâm , dỗ dành với cả chiều tui làm gì ..? Sao chị không đi kiếm người nào yêu chị , chị đâu có thiếu người thích, sao cứ phải đâm đầu vào người như tui làm gì cho nhọc...?" Miệng em thì nói nhưng mắt em lại không nhìn thẳng vào cô mà chỉ chăm chăm nhìn vào tấm ga trải giường bị tẩy em miết chặt. Sau khi em vừa dứt lời , không để em phải đợi lâu cô liền lên tiếng đáp lại bằng tông giọng nhẹ nhàng, nâng niu nhất có thể "Bởi vì chị thích em, yêu em, một mình em thôi đấy babi ạ"

" Nào ra đây uống hết cốc nước này rồi lau qua mặt đi ngủ nhá" Cô 1 tay cầm cốc nước 1 tay cầm khăn đưa cho em , nhưng em cứ ngồi đấy mà không lên tiếng, em cứ nhìn vào tấm ga trả giường trắng mà ngẫm nghĩ điều gì đó. "Nào thôi không phải suy nghĩ nhiều nữa nhớ , nghe lời chị đi, nhanh rồi đi ngủ nào" Cô đưa cốc nước đến trước miệng em , lúc này em mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô rồi...*chụt* !!! Em vừa hôn vào môi cô !!!! Cô chưa kịp định hình lại tình huống vừa rồi thì điện thoại liên tục vang lên những tiếng "ting ting"- là tin nhắn từ cái hội kia, cô cầm điện thoại rep lại vài câu rồi quăng hẳn sang một góc khác, giờ trong đầu cô chỉ có ciize ciize ciize. Nhưng cô đã chậm hơn em một bước, khi vừa kịp định hình được tình huống thì con mèo tinh quái kia đã chui hẳn vào trong chăn chùm kín mít , chỉ ló ra đôi mắt rồi nói với cô "Nhìn cái gì mà nhìn, vừa rồi là tui đồng ý cho chị theo đuổi tui thôi đừng có mà tưởng bở " .

" Thật hả, chị cảm ơn babi nhiều lắm nhaaa" Nghe lời em nói, cô cười toe toét định nhào vào ôm em thì em lại tặng cho cô một cái lườm trìu mến kèm câu nói "Biến ra sofa nằm đi, tưởng tượng cái gì vậy?" .

Sau đó..à không, không còn sau đó nữa , hình ảnh janeeyeh -chủ nhân của ngôi nhà vác gối ra chiếc sofa lạnh lẽo ngoài phòng khách để nằm ngủ . Tuy hoàn cảnh hơi khó khăn nhưng nụ cười thì vẫn luôn nở trên môi , cô đã nằm cười liên tục khi nhớ đến cái hôn thoáng qua của em , lâu lâu lại quơ tay quơ chân rồi giãy đành đạch lên vì thích thú . Thôi thì được em đồng ý cho theo đuổi lại còn bonus thêm 1 nụ hôn,bây giờ có bảo cô sang tên cho em cả căn nhà thì cô cũng chẳng tiếc làm gì. Thế là cứ nằm nghĩ mãi nghĩ mãi ...đến lúc cô thiếp đi thì đồng hồ cũng đã chạm mốc 4h30 .


The destiny cafe ✌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ