Có thể bạn chưa biết: Hwang Hyunjin và Lee Yongbok là người yêu cũ của nhau.
Đúng thế, Hyunjin và Yongbok đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau được 4 năm tính từ khi họ còn học lớp 6 đến lớp 10. Trong suốt thời gian ấy, họ đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ, xây dựng nên một mối quan hệ tình cảm sâu sắc. Tuy nhiên, không lâu sau đó một người ẩn danh ở trường họ lại bắt đầu tung tin đồn rằng Yongbok đang ngoại tình và dần hết tình cảm với Hyunjin khiến anh bắt đầu mất niềm tin ở cậu. Dần dần, họ bắt đầu cãi vã nhiều hơn, thậm chí đến mức họ quyết định chia tay trước ngày kỷ niệm 5 năm của mối quan hệ. Đây chắc chắn là một quyết định không hề dễ dàng, khi mà họ đã dành rất nhiều thời gian và công sức để xây dựng nên tình yêu này. Nhưng có vẻ như sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng đã trở thành vực sâu quá lớn để họ có thể vượt qua.
Hôm đó, Yongbok khóc dữ lắm. Khóc vì bị oan, khóc vì Hyunjin không tin tưởng mình. Cậu đã nhốt bản thân ở trong phòng suốt mấy ngày mấy đêm mặc hội bạn (Changbin, Jisung & Jeongin) liên tục đến thăm hỏi han cậu.
"Yongbok, mày không thể cứ khóc mãi vì nó được! Nó tồi thì thôi mày bỏ, thiếu gì người tốt hơn Hwang Hyunjin?!" Jisung trách. Cậu là bạn thân nhất của Yongbok, người đã biết Yongbok từ khi còn hay cởi truồng đi tắm mưa.
"Sẽ không có ai tốt hơn Hyunjin đâu, Chichung à ... Tao buồn quá huhuhu..." Cậu nói vọng ra từ trong phòng.
"Mẹ mày... Nếu mày không mở cửa tao sẽ kêu Seo Changbin đá văng cái cửa ra bây giờ!!!"
"Ủa em, sao anh làm nổi? Nói chồng anh làm còn được chứ anh íu đúi lắm" Changbin ôm người, tỏ vẻ yếu đuối.
"Ủa anh, cơ bắp để trưng hay sao mà vô dụng dị?"
"Thôi mệt hai người quá hà, để em" Jeongin thở dài "Chìa khóa để ngay trên ghế sofa mà cũng không thấy, chịu hai người luôn" Em cầm chìa khóa lên rồi mở cửa.
Ba người bước vô trong phòng thì thấy một Lee Yongbok đang ngồi khóc nấc lên trên giường, bên cạnh để hộp khăn giấy đã xài gần hết. Nước mắt nước mũi dính đầy trên mặt cũng không thèm chùi cho sạch... Nói chung là nhìn như một người bị thất tình vậy. À, thất tình thật mà.
"Nhìn mày thảm lắm luôn á Bok ơi" Jisung than.
"Tao biết mà, huhuhu..."
"Thôi, thôi. Đừng khóc nữa nào. Không người này thì còn người khác." Changbin an ủi "Em đừng có ru rú trong phòng nữa, không thể thế này mãi được đâu... Nghe anh, nhé?"
"Nhưng mà em nhớ Hyunjin... huhuhu..."
"Rồi thằng cha đó có tin tưởng anh lúc anh bị oan không mà anh đi nhớ hắn? Thiệt tình..." Jeongin nói.
"Huhuhu ..."
"Yongbok, nín đi tao lạy mày. Có khóc cũng không được gì đâu. Dậy và đi rửa mặt cho tao, xong tụi tao dẫn mày đi chơi cho khuây khỏa. Có gì buồn quá thì tối đi nhậu nói hết nỗi lòng ra cũng được!"
...
yong.lixx
yong.lixx bóng dáng anh vẫn hiện về, lòng này chợt nhói, khi nhớ về người.
??? likes ??? comments ??? shares
...
"Ê... Yongbok... Mày say lắm rồi đó..." Jisung ngăn Yongbok lại khi cậu chuẩn bị uống đến chai thứ ba.
"Tao không say... Ưm... Tao nhớ Hyunjin... Tao muốn uống nữa, càng uống tao càng nhớ về cậu ấy..."
"Đó, em thấy chưa Jisung. 'Nhậu nói hết nỗi lòng' của em đây đó" Changbin ghẹo.
"Thì em đâu biết nó sẽ như vậy đâu! Bình thường nó cũng tự biết sức uống của mình mà..."
"Đã lụy tình thì trong đầu còn cái mẹ gì ngoài người yêu cũ đâu anh" Jeongin nói.
"Aish... Một trong hai người đưa Yongbok về được không? Em không biết lái xe."
"Anh có mang theo xe đâu, mình bắt taxi đến đây mà" - Changbin.
"Em chỉ đủ tiền bắt xe quay về nhà em thôi..." - Jeongin.
"Nhà em thì ngay gần đây rồi nên không cần bắt..." Jisung nói "Thôi hai người về trước đi, có gì em tính"
"Ok, cẩn thận nhé" Changbin vẫy tay chào Jisung và Jeongin.
"Có gì nhớ báo tụi em!" Jeongin cũng chào rồi ra về.
...
"Giờ sao ta..." Jisung nghĩ một hồi, rồi quyết định lấy điện thoại của Yongbok từ trong túi em ra "Xem coi trong danh bạ có ai cầu cứu được không..."
"... Hwang Hyunjin."
...
Hyunjin lúc này vừa mới tắm xong, anh vừa chuẩn bị đi sấy tóc thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ "Thiên thần nhỏ". À, là do anh quên đổi lại tên danh bạ. Hyunjin nhanh chóng đổi đại lại thành "Lee Yongbok" rồi mới nhấc máy:
"Gì?" Anh hỏi cộc lốc.
"Ah, Hwang Hyunjin.." Jisung nói, thật sự cậu không muốn gọi người này đâu nhưng hết cách rồi, vì những người còn lại trong danh bạ của Yongbok cậu đều lại không biêt "Tôi là Jisung, bạn của Yongbok đây. Cậu ấy say rồi, có thể đến đón giúp được không? Tôi thật sự cũng kẹt lắm rồi nên mới nhờ cậu!"
"Chậc chậc, ăn chơi đến mức nhậu không biết lượng sức mình luôn? Xin lỗi, tôi không giúp những người như thế."
"Này, cậu ăn nói cho đàng hoàng nhé Hwang Hyunjin! Yongbok là đang lụy tình vì cậu nên mới say ra nông nỗi này, nếu còn lòng người thì mau đến giúp! Sau lần này tôi cũng chẳng cho Yongbok gặp lại cậu đâu, nên yên tâm đi, đây sẽ là lần cuối hai người tiếp xúc với nhau! Tôi cúp đây, chờ tí tôi gửi địa chỉ rồi đến." Nói xong, Jisung cúp máy, không để Hyunjin nói gì thêm.
**********
fic mới mn uiii<33!!!
au đăng trước chap đầu, những chap sau au sẽ đăng sau do au chưa viết :)))
mong mn ủng hộ và đọc vui vẻ nhé !!
au không chắc fic này có dài hay không nhưng chung quy lại ... cũng không ngắn:)?
thui, nói vậy thoi, bái baii, iu mnnn ^0^ <3
❤️❤️❤️
YOU ARE READING
Another Chance
Fanfiction"Bộ phận nào trong cơ thể có thể có ích với 'tình yêu' nhất? Đa số mọi người sẽ ngỡ ngay đến trái tim, nhưng vẫn có một số ít khẽ thì thầm rằng đó chính là bộ não. Vì khi ta đang trong trường hợp có nên cho 'người ấy' cơ hội thứ hai hay không, thì n...