Chào tất cả mọi người đang đọc chiếc fic này, mọi người có thể gọi mình là Emi. Mình có đôi lời muốn nhắn gửi trước khi vào câu chuyện chính.
Mình không phải fan Kpop, mình chỉ rất duyên mà biết đến và mến mộ Bangtan. Mình theo chân chỉ một mình Bangtan, tính đến thời điểm này đã là năm thứ 10 rùi. Bangtan là nguồn an ủi và là nguồn cảm hứng bất tận cho mình trong suốt 1 thập kỷ vừa qua luôn ấy. Và cũng duyên thế nào mà mình cũng lên thuyền Kookmin được 8 năm rồi. Trong đầu cũng có rất nhiều kịch bản, rất nhiều ý tưởng, câu chuyện để viết lên cũng như muốn được hiện thực hóa.
Cơ mà dạo trước, mình đọc lại một số bộ dang dở không đầu đuôi từng viết, mình tự thấy tay viết vẫn hơi non nên cũng mất cảm hứng. Cùng với đó là suy nghĩ cũng như quan điểm của bản thân cũng thay đổi theo thời gian. Nên tới giờ sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định viết một bộ mới, mong rằng sẽ đủ động lực để theo nó đến cùng, có một sản phẩm gì đó để hiện thực hóa điều mình yêu thích, giữ lại làm kỉ niệm.
Bật mí cho mọi ngừi xíu là fic này sẽ ở dạng chữa lành, nhẹ nhàng, tình cảm, có chút sâu lắng về chuyện tình của đôi Kookmin lẫn cuộc sống của cả căn nhà 613 đường Lindbergh. Và bên cạnh đó, mình muốn nói tới không chỉ Kookmin là "querencia" của nhau, mà căn nhà số 613 đường Lindbergh cũng như tất cả con người ở nơi đó, cũng chính là "querencia" của Kookmin, và của nhau.
Mình cũng chưa biết fic này sẽ đi tới đâu, bao nhiêu chap vì lúc mình viết những dòng này là mình mới xong được chap thứ 2 - chap Jimin và Jungkook mới gặp nhau. Tuy nhiên thì, ở fic này, mình sẽ viết mỗi chap khá dài - khoảng 4-5000 từ/chap vì mình không muốn cắt khi tình tiết đang dang dở, thấy cũng không hợp lí nếu cắt. Và cũng để cho các bạn đọc truyện thuận tiện, không dính quảng cáo quá nhìu nữa.
Và mong các bạn ủng hộ bộ fic mới nì của mình, điều đó cũng cho mình thêm động lực rất nhìu.
Đôi lời chỉ zậy thui. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Mình là Emi - đến từ tủ sách của Emi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin • you are my querencia
FanfictionAi cũng mang trong mình những vết thương lòng, ai cũng phải vượt qua những nỗi sợ sâu thẳm, bằng chính bản thân mình. Nhưng sẽ biết ơn làm sao, khi những con người có đầy tâm tư ấy lại có thể gặp nhau. Một căn nhà chứa những mảnh đời nhỏ nhoi. Nơi đ...