2. không ngon

86 20 0
                                    

  Một ngày mới lại bắt đầu, Nguyễn Thái Sơn dậy từ rất sớm sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đến quán để chào đón những vị khách quý của ngày hôm nay. Chờ rất lâu không thấy bóng nhân viên đáng yêu nào đến liền lôi điện thoại ra gọi giật đầu cả đám dậy và người bị giật đầu tiên đó là cậu em Thành An.

  kết nối cuộc gọi thành công

- dm anh ơi, mới sáng sớm luôn đó ạ??

- nhưng em ơi tới giờ làm rồi, ngủ tiếp hay bị trừ lương đây?

  Cậu em im lặng cúp máy cái rụp. Tiếp theo là cô công chúa lăng nhăng  Thanh Pháp.

  kết nối cuộc gọi thành công

  - từ từ hai ơi, em đang vệ sinh cá nhân..

   Vừa dứt câu xong nàng đã cúp máy cái rụp, nó không để tâm mấy mà lục trong danh bạ kiếm người cuối cùng. Hai lần trước chỉ gọi vài lần là đã có hồi đáp nhưng riêng người này là nó phải gọi hơn chục cuộc, vì là nghệ sĩ của crush nên nó mới không nói gì chứ không phải vì cái mặt không nỡ mắng. Phải lâu sau khi hai đứa em Thanh Pháp và Thành An tới thì Quang Hùng mới chịu bắt máy và nói với giọng điệu vẫn chưa tỉnh ngủ.

   kết nối cuộc gọi thành công

- anh Hào hả? Nay được nghỉ mà anh..

- anh Hào nào, Sơn nè con. Xách thân xuống quán liền, sắp tới giờ mở cửa rồi.

    Quang Hùng im bặt không nói gì y như cách Phong Hào im lặng khi hắn nói câu tỏ tình với anh, hồi lâu không thấy bên kia nói gì nên nó định lên tiếng trước mà Quang Hùng cúp máy luôn. Nó không mấy để tâm vì biết chắc chắn rằng thằng bạn mình sẽ xuống ngay thôi.

    Thành An và Thanh Pháp cùng đi thay đồng phục quán rồi ra ngoài tám chuyện với nhau chờ tới giờ làm. Vài phút sau Quang Hùng cũng tới với vẻ mặt không mấy vui vẻ, theo sau lưng là anh quản lý  Phong Hào.

  " Anh Hùng!! " - cậu em Thành An vừa thấy Quang Hùng vào thì liền chạy tới ôm chặt, anh giơ tay xoa nhẹ đầu cậu rồi nở nụ cười.

  " Thả ảnh ra cho ảnh thay đồ coi con quỷ này. " - Thanh Pháp đi tới kéo Thành An ra thì cậu mới chịu thả, Thái Sơn với Phong Hào đứng nhìn mà ngán ngẩm. Sau một hồi nàng kéo ta giữ thì Quang Hùng mới được thả ra để đi thay đồ, sau khi xong và đi ra thì đúng lúc mở cửa quán.

    Phong Hào gọi một cốc trà đá rồi kiếm một chỗ kin kín để ngồi tránh bị người khác chú ý, anh ngồi đó lôi máy tính của mình ra rồi bắt đầu làm việc, sắp xếp lịch trình và một vài thứ khác cho Quang Hùng.

    Thái Sơn tay thì làm đồ uống, mắt đôi khi liếc qua nhìn Phong Hào làm việc khiến nàng công chúa bên cạnh phải nhắc nhở nó tập trung lại. Anh quản lý đẹp quá, sao mà nó rời mắt được, cũng may anh ngồi lì ở quán tới tận trưa cũng không chịu về.

    Kết thúc ca làm buổi sáng, đến trưa cả đám túm tụm lại một chỗ để gọi đồ ăn, cùng lúc đó Phong Hào bảo không cần đặt đồ ăn cho Quang Hùng vì fan lại gửi đồ ăn tới cho anh.

Quản lý của người yêu cũ - người yêu cũ của nghệ sĩ

Anh Hào, anh chạy đâu rồi, mau tới chỗ em lấy đồ ăn cho anh Hùng đi

T ở quán cafe của thằng Sơn, m tự mang tới đi

Anh vỡn mặt hả? Anh Hùng không muốn gặp em

Nó không muốn nhưng m muốn, anh biết thừa
Mang tới lẹ Hùng nó đói lắm rồi, đang than đây này
.

    Đăng Dương đang ở công ty đọc tin nhắn của người anh đáng kính Trần Phong Hào nói người yêu cũ đang rất đói nên cậu ta liền vội vàng chạy tới quán cafe jsnk, trên đường tới cậu suýt bị mấy anh pikachu tóm vì lái xe với tốc độ vượt quy định, rất may mắn vì cậu còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì.

    Vừa tới nơi thấy Phong Hào đang đứng trước quán đợi mình, Đăng Dương liền đưa túi đồ ăn ra để anh mang vào cho người yêu cũ.

  " Muốn vào nghỉ ngơi chút không? " - Phong Hào thấy cậu có vẻ mệt nên hỏi, biết thừa cậu ta không vào nhưng anh vẫn hỏi chơi chơi.

  " Được ạ. " - Đăng Dương chần chừ một lúc mới đồng ý với anh, anh dám rủ thì sao cậu lại không dám đồng ý cơ chứ. Phong Hào nghe xong đứng người vài giây, cùng lúc đó shipper cũng giao đồ ăn tới nên cậu em Thành An cũng ra ngoài lấy đồ ăn. Vừa nhìn thấy Đăng Dương cậu đã không mấy thiện cảm, chỉ lấy đồ ăn sau đó trả tiền rồi kéo Phong Hào vào quán. Đăng Dương thấy vậy liền đi theo sau.

    Đăng Dương vừa vào đã gặp ba cặp mắt bất ngờ của Thanh Pháp, Quang Hùng và Thái Sơn.

  " Quán chúng tôi đóng cửa rồi, liệu cậu có thể quay lại sau được không? " - Thái Sơn lên tiếng nói với Đăng Dương làm cậu sững người vài giây rồi cũng lên tiếng.

  " Anh Hào rủ em vào, em chỉ ở lại tí rồi đi thôi ạ. " - Đăng Dương hơi mỉm cười nhẹ rồi tới một cái bàn ngồi nói chuyện với Phong Hào một cách thân thiết khiến ai đó ghét vô cùng.

  " Anh Sơn ăn uống đàng hoàng coi, cơm nó không có tội mà anh cứ chọc chọc hoài. " - Cậu em Thành An thấy đàn anh Thái Sơn liên tục chọc chọc đôi đũa vào hộp đồ ăn thì khó chịu.

  " Kệ ảnh đi, anh thất tình rồi. " - Thanh Pháp nói xong cũng mặc kệ rồi ăn nốt hộp cơm của mình.

  " Ảnh thì làm gì có tình mà thất. " - Thành An bĩu môi nói lại.

  " Động chạm vừa thôi mấy con quỷ. " - Thái Sơn quay qua hai đứa em lườm, tụi nó đã không sợ còn lè lưỡi trêu tức thằng anh.

    Quang Hùng từ lúc Đăng Dương vào thì chỉ ngồi im lặng ăn hộp cơm cua của mình, anh không mù, chính mắt anh thấy Phong Hào lấy hộp cơm này từ tay cậu.  Món ăn yêu thích hôm nay anh lại thấy ăn không còn ngon một cách lạ thường, anh cũng nhận ra có lẽ trước giờ những món đồ Phong Hào mang đưa anh đều là cậu nhờ đưa. Quang Hùng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ lấy đồ do anh quản lý của mình đưa nữa.


    Đăng Dương ngồi một lúc thì cũng rời đi, Phong Hào cũng rời quán rồi về chung cư. Tầm hai giờ quán mở cửa, buổi chiều lại đông hơn hồi sáng nên mọi người phải làm việc chăm chỉ hơn, mọi người làm tới sáu giờ ba mươi thì Thái Sơn thông báo đóng cửa. Bốn người rủ nhau đi ăn tối rồi về chung cư, mỗi người một phòng, phòng ai người nấy về.

____
tựa đề chap sau: phỏng vấn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

có thật là ghét hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ