Ánh nắng ở buổi chiều tà , ngã bóng qua các hàng cây những ánh sáng le lọi qua những tán cây . Thanh Pháp chơi cho đã giờ thì mệt rã rượi trèo lên lưng Minh Hiếu.
Sau khi đc anh cõng đi một đoạn , em mới dám lấy hết dũng cảm nói ra cái thắc mắc mà em muốn biết mấy ngày nay
" Anh Híu , giọng anh dạo này nó lạ quá " Em tò mò chạm vào cái cục gì đó di chuyển lên xuống dưới cằm anh
" Nhột quá " Minh Hiếu cười rồi nắm lấy tay em xuống , " Vì anh đang bị vỡ giọng nó . Các cậu bé khi trải qua giai đoạn này gọi là dậy thì sao đó sẽ trở thành người lớn
" người lớn ? "
" Đúng vậy "
" Wao " Thanh Pháp áp má mình vào gáy anh , nghĩ ngợi về từ người lớn đó thật lâu sau đó em mới nảy ra được một ý tưởng hết sức là thú vị : " Anh Hiếu , vậy khi anh thành người lớn rồi á , anh sẽ làm ba em nhé "
"Cái gì cơ " Minh Hiếu nghe xong mà muốn hóa đá , hét toáng lên khiến cho Bảo Khang và Đăng Dương đang đi trước dựt mình mà ngoái lại xem
Thanh Pháp không hiểu vì sao anh phản ứng dữ dội như thế , em ôm cổ anh chặt hơn , nhìn vào mắt anh mà nói : " Anh sẽ làm ba , còn em sẽ làm mẹ , chúng ta sẽ là một gia đình như bố Big mẹ Ly vậy á "
Minh Hiếu nghe xong mà thở phào nhẹ nhõm , miệng khi nói của em chu chu lên trong yêu dễ sợ , anh mỉm cười trước những suy nghĩ ngây ngô của em bé này
" Ý của em là muốn cưới anh hả "
Cưới
Từ đó có nghĩa là sau , nghe có vẻ vui đấy
" Vâng ạ em sẽ cưới Hiếu " Thanh Pháp nói như đinh đống cột mà em chưa bao giờ chắc chắn về một điều gì đó
" Được thôi " Minh Hiếu hôn kẽ lên bàn tay nhỏ của em đang choàng qua cổ mình " Nếu đều đó là đều em muốn , và anh vẫn là người em thích nhất khi lớn lên
Thanh Pháp cười tít cả mắt vui vẻ đung đưa hai cái chân nhỏ của mình đang đặt trên eo anh
✽✽✽✽
Thấm thoát đã trôi qua
Năm nay Thanh Pháp đang khoác lên mình bộ đầm phục cấp hai
Hôm nay là ngày khai giảng của năm học mới . Sau khi buổi khai giảng kết thúc , Thanh Pháp nhanh chóng phóng nhanh qua trường cấp ba của anh đang theo học . Em hơn hở lấy chiếc điện thoại đời mới nhất thời điểm đó được ba mẹ tặng ra mà nhắn tin cho Minh Hiếu , nói rằng mình đang đứng ở dưới cổng trường
Chưa đầy 5 phút sau khi tin nhắn em gửi đi , thì em đã thấy Minh Hiếu hớt hãy chạy ra . Khi nhìn thấy Thanh Pháp đang đứng ở đó anh nhanh chóng đi về phía em , thở không ra hơi , đưa tay xoa đầu em , hỏi vì sao em không về nhà mà lại đến đây
Thanh Pháp mỉm cười nhìn anh sau đó xoay một vòng khoe bộ đầm phục của mình và chiếc balo mới " Anh thấy em hôm nay thế nào "
" Hôm nay em rất xinh "
Câu nói vừa thoát ra nụ cười trên môi em vụt tắt , khiến em không hài lòng , bĩu môi nhìn anh " Anh không thấy cái gì khác hả ? Anh nhìn kĩ đi , em là học sinh cấp hai rồi đó "
" Ồ em là học sinh cấp hai rồi sau , nhanh đấy vài năm nữa là em cao hơn tụi anh rồi " Minh Hiếu thích thú véo má bánh bao em
Thanh Pháp định phản bát lại thì bỗng có người đi ngang và vẫy tay chào Minh Hiếu
" Ơ ai đây , em bé đáng iu nào đây , em cậu à "
" Em tôi đấy đừng , học sinh cấp hai "
" Cấp hai á ? Học sinh cấp hai bây giờ cao quá vậy " Cậu ta nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp ánh mắt như thiêu đốt em , em cảm nhận chỉ cần anh ta nhìn xíu nữa là em mòn lun quá may là Minh Hiếu nhanh chóng kéo em ra đằng sau lưng anh . Đợi cậu bạn đó rời đi , anh mới quay đầu lại nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em
" Bé Kiều , bây giờ anh đưa em về nhé "
" Vâng ạ "
" Vậy giờ chúng ta đợi Hai em với Dương xuống rồi cùng về "
Ít phút sau cả hai hớt hải chạy xuống chỗ để xe . Sau đó cả đám cùng về
Lần đầu tiên em được chở bằng xe đạp mà đặt biệt là được anh chở đi . Em ngồi phía sau yên xe hồi hợp mà túm chặt vào góc áo người con trai đang ngồi đằng trước . Anh cảm nhận được gần em đang sợ nên dịu dàng nắm tay em đặt lên eo mình
" Đừng sợ , anh sẽ đi từ từ "
Khung cảnh trôi qua chầm chầm , ngôi trường dần dần biến mắt theo từng vòng xe đạp . Thanh Pháp úp mặt vào lưng anh , nhỏ giọng nói
" Anh Híu "
" Anh đây "
" Tại sao ? "
" Tại sao gì chứ "
" Tại sao anh lại bảo em là em anh cơ chứ , sao không phải là cái gì khác ? Như vợ chưa cưới chẳng hạn "
Minh Hiếu nghe xong mà muốn chao đảo như muốn ngã xuống . Minh Hiếu nhanh chóng lấy lại bình tình , quay lại nhìn em mà lẩm bẩm cái gì đó
" ...Nhỏ quá... "
Tiếng xe ồn ào khiến em không nghe được anh nói gì , làm cho em mơ hồ . Em hỏi lại anh nói gì nhưng anh chỉ im lặng mà không đáp
Cái gì mà nhỏ quá cơ chứ ? Là sao ?
Về đến nhà , Thanh Pháp đứng hàng giờ trước gương nhắm mình trong đó , lòng thì rối bời nghĩ về câu nói không đầu không đuôi của Minh Hiếu lúc chiều
Em cao như vậy mà còn nhỏ á ?
Em nóng lòng muốn nhanh chóng trở thành người lớn và muốn biết thế giới của người lớn như thế nào ?
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuKieu | Yêu Mà Ngại ?
RandomYêu đơn phương ???? Cứ nghĩ là mình đơn phương người ta nhưng lại không biết người ta cũng thích mình Tình trong như đã mặt ngoài còn e