————— open
Ryu Minseok vào một ngày đẹp trời vừa đi làm về lại nhận được thiệp mời đám cười của Yoon Jitae, một người bạn học chung cấp ba. Dù đã tốt nghiệp đâu đó mười bảy tám năm trời nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc không thường xuyên lắm, đột nhiên lại nghe tin cậu ta lập gia đình, Minseok không khỏi bất ngờ một tí.
Tuy nhiên, điều làm Minseok nghĩ nhiều hơn là, Jitae kia đã gửi lời mời đến cậu, hẳn những bạn học chơi chung nhóm lúc ấy cũng mời đi? Liệu có "người đó" được mời tới chung vui hay không? Suy nghĩ này dần dần, ngày qua ngày đều dày vò cậu, khiến cậu vừa bồn chồn, vừa lo sợ phải đụng mặt hắn ta lần nữa.
Bởi căn bản, hoặc như là một thói quen cũ bỏ quên, vẫn tồn tại bóng hình gây thương nhớ, ăn sâu vào trái tim của Ryu Minseok, rằng cậu chưa bao giờ quên được bóng hình của "người kia". Minseok thật sự đã ôm trong lòng một nỗi tương tư suốt ngần ấy năm trời, lâu đến mức điều đó dường như đã trở thành khắc cốt ghi tâm vào tiềm thức, vào tâm trí của cậu một lỗ hỏng rất to, mà ở đó không một ai có thể lấp đầy lại.
Minseok nghĩ rằng, cả đời sau này sẽ chỉ còn lại một con tim nguội lạnh, đối với yêu đương lại càng không còn suy nghĩ tới. Nhưng chỉ bởi vì một tấm thiệp mời màu đỏ, như một ngọn lửa nhỏ le lói cháy trở lại, rồi phừng phừng lên đốt cháy hết cả tâm hồn lẫn thể xác cậu.
"Nếu cả đời này tôi không thể yêu thêm một ai, chỉ mong rằng lúc ấy Lee Minhyung sẽ xuất hiện, để tôi có thể gặp lại cậu ấy thêm một lần. Chỉ mong có thể nhìn thấy cậu ấy một lần nữa."
———————
fanfic được viết vào mục đích giải trí, thoả lòng fangirl(s). author mất não, mong mọi người đọc hoan hỉ (o^^o)
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Tôi chỉ mong có thể ở bên cậu ấy thật lâu
FanfictionRyu Minseok sau khi tốt nghiệp cấp ba, đã ôm trong lòng một mảnh tương tư khắc cốt ghi tâm không thể buông bỏ. Tưởng chừng rồi sẽ quên dần theo năm tháng, rốt cục vì một tấm thiệp mời mà kéo theo một dòng chảy ngọt ngào, lần nữa dỗ dành trái tim ngu...