-------------------
Sau hôm đó, Minseok và Minhyung cùng với Hyeongjun trở thành bạn bè, mà cậu có vẻ là đứa cuối cùng nhập bọn, trước đó còn có Yoon Jitae và Choi Wooje cùng học lớp 10C. Bọn họ như vậy lại rất hoà hợp với nhau, chơi rất vui, cùng nhau đi gần hết năm lớp 10 đầu tiên. Cứ tưởng như vậy chuyện trong quá khứ sẽ bị lãng quên đi mất, nào ngờ lại một ngày đẹp trời, đám lưu manh đầu năm lại gây chuyện.
Mà lần này chỉ tìm đến mỗi Minhyung, hắn như vậy lại không nói cho một ai biết tới, tự thân một mình đi giải quyết. Dĩ nhiên Minseok không biết chuyện này, hôm đó nghe thầy Lee báo chuyện, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến phòng y tế. Hiện trường có bốn thanh niên đang ngồi nghe giáo huấn, ba người kia nhìn là biết cùng một phe, cả người tơi tả, đứa thì rách áo, đứa thì mắt thâm đen. Ở ngoài cùng là Lee Minhyung, chiếc áo sơ mi vấy đầy bùn bẩn, một bên mũi nhét một miếng giấy nhỏ phân nửa đã thấm máu, khoé miệng rách một đường dài và sâu trông thấy rõ.
Minseok nhìn cũng biết, một mình hắn cân ba, mà một đánh ba không chột cũng què, nhìn hắn như vậy cũng đỡ hơn mấy tên kia lắm rồi. Đợi giải quyết xong cho đôi bên, cậu bước vào trong, tìm tăm bông và thuốc sát trùng tỉ mỉ lau vết thương nơi khoé miệng cho hắn. Đôi tay nhỏ của cậu cầm bông mà không khỏi hơi run lên, cố gắng kiềm chế sức để không động quá mạnh vào chỗ đang rỉ máu. Nước thuốc lành lạnh vừa chạm vào miệng đã khiến người kia rít lên một tiếng đau rát, ngả đầu tránh xa.
Dù vậy Minseok vẫn cố gắng lau sạch chỗ rách, bôi thuốc lên đó lần nữa, cả quá trình cậu và người kia không ai nói một lời nào. Hắn ngồi yên, đưa ra gương mặt sáng sủa cho cậu hết lau rồi bôi, chân mày cậu cau có khó chịu, đôi tay lại run, đôi mắt chất chứa lo lắng chớp chớp. Cậu sau đó nhìn hắn một hồi lâu, thở dài ra một hơi mệt nhọc.
"Sao cậu không nói với tớ?" - Minseok cáu kỉnh tra hỏi.
"Bọn nó tìm tớ, không có tìm cậu, tớ lo được" - Người trước mặt trả lời, trong câu nói còn mang theo vẻ ngạo mạng.
"Cậu đừng có tự mình làm loạn, lỡ sau này nặng hơn thì phải làm sao? Tớ không cứu cậu kịp thì phải làm sao?"
Minseok cất bông vào tủ y tế, ngồi lại trước mặt hắn. Mặt đối mặt, một bên rất bất mãn, một bên lại rất tự mãn, đôi mắt Minhyung sâu thẳm hướng về cậu, mang theo ý cười, lời nói nhẹ như không.
"Không cần lo, sau này tớ bảo vệ cậu."
Chẳng hiểu vì sao, trái tim Minseok lúc đó như nảy lên, muốn nhảy ra bên ngoài, ruột gan mềm nhũn ra, ánh mắt không thể rời khỏi nơi khoé miệng khẽ nhếch lên của người kia.
Nắng từ bên ngoài cửa sổ lớn, chen chúc qua tấm màn mỏng rồi phủ lên phân nửa khuôn mặt của hắn, chiếu sáng lên đôi đồng tử đen đang từ từ giãn ra. Trong lòng cậu trào lên một nỗi nôn nao khó tả, như một dòng máu đỏ thẫm ngọt ngào, chảy qua từng mạch máu trong người cậu.
Minhyung nói rồi lại đứng lên, kéo vai cậu bước đi, cả hai sóng vai nhau đi về lớp học. Minseok lúc đó còn nhỏ, những cảm nhận nhỏ nhoi đó loé lên, lại bị cậu đè xuống lại, cũng không rõ tại sao bản thân lại phản ứng như vậy, nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn có chút nao núng.
Không lâu sau, Minhyung lại trở về như cũ, vết thương đã lành. Chỉ có điều sau này lại đối xử với Minseok rất dịu dàng, rất tốt, cả hai như hình với bóng, một lớn một nhỏ, không thể tách rời nhau. Cậu lúc đó hỏi hắn tại sao lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu như vậy, hắn chỉ cười rồi bảo, sợ cậu bị người khác ăn hiếp, những lúc như vậy Minseok chỉ cười khinh, huýt khuỷu tay vào bụng người kia một cái.
Cũng không lâu sau đó, Ryu Minseok nhận ra mình thích Lee Minhyung.
Nhớ đến đoạn này, Minseok thực tại không khỏi rùng mình một cái, thiết nghĩ, Ryu Minseok năm mười bảy tuổi đó thật sự quá ngốc, chỉ vì vài hành động thân mật mà đem lòng đi thích người ta. Mà suy đi ngẫm lại, cũng không trách được, cậu năm đó còn trẻ người non dạ, cũng không đoán được tương lai chính mình sẽ ngậm đắng cay, hầy, ắc cũng là do số trời định cậu phải chịu chút khổ.
Thời điểm cậu nhận ra bản thân thích anh bạn thân kiêm thằng chí cốt của mình đã vào cuối năm lớp mười, cả kỳ nghỉ hè chìm mình trong suy nghĩ nghi hoặc và sợ sệt. Bản thân vốn chưa từng yêu ai, đến bây giờ mới nhận ra xu hướng của mình, hoảng loạn một chút cũng là điều dễ hiểu.
Cả tuần liền ôm cái máy laptop làm tra cứu trắc nghiệm test trên mạng "Tôi có phải đồng tính hay không? Dấu hiệu của gay", rồi lên diễn đàn ẩn danh đặt câu hỏi "Tôi lỡ thích bạn thân thì phải làm sao?", nảy sinh ra một nghìn vấn đề khác, cuối cùng đưa ra kết luận bản thân thật sự thích con trai. Cứ như vậy mà sợ bị Minhyung phát hiện, tự mình trốn khỏi cậu ấy, không gặp chắc chắn sẽ không thích nữa!
Minseok cả khoảng thời gian được nghỉ hè đều tránh mặt Minhyung, nơi nào có hắn sẽ không xuất hiện cậu. Tự mình dội nước lạnh lên đầu mình, nỗi dằn vặt dữ dội trong lòng nam sinh mới lớn, một phần cảm thấy áy náy với hắn, trốn tránh kiếm cớ không gặp hắn như vậy, không khéo lại làm hắn buồn. Một bên vì thật sự quá thích Lee Minhyung, trong đầu lúc nào cũng vang lên suy nghĩ rất nhớ cậu ấy, rất muốn nhìn thấy mặt cậu ấy, rất muốn được cậu ấy khoác vai. Cậu tự hành mình, ở trong phòng ngủ lăn qua lăn lại không thể không nghĩ tới crush đầu đời của mình.
"Cậu ấy có thích mình không? Cậu ấy có ghê mình không? Sau này có nghỉ chơi với mình? Ghét bỏ mình" Quả thực không ai dày vò mình bằng chính suy nghĩ của mình, Minseok mất ngủ cả tuần vì những câu hỏi này, luôn tự hỏi bản thân thật sự lại thích đàn ông? Mà nhất định lại thích Lee Minhyung? Bản thân hoảng sợ đôi chút, vì vậy cũng không ai giúp đỡ được.
Đến cùng sau khi kết thúc kỳ nghỉ, tiếp tục nhập học lớp 11, Minseok vác cái thân gầy sút mất năm cân vì tương tư đi học.
-------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Tôi chỉ mong có thể ở bên cậu ấy thật lâu
FanficRyu Minseok sau khi tốt nghiệp cấp ba, đã ôm trong lòng một mảnh tương tư khắc cốt ghi tâm không thể buông bỏ. Tưởng chừng rồi sẽ quên dần theo năm tháng, rốt cục vì một tấm thiệp mời mà kéo theo một dòng chảy ngọt ngào, lần nữa dỗ dành trái tim ngu...