"Ngự chốn sơn vu Hoa Lư thành,
Lãng đãng mây mù lẫn núi xanh...
Thân lau rũ xuống, nương theo gió
Loạn thế hào kiệt, phẩm tinh anh."
(Hoài Ý)
____________
Từ rất sớm, Chiêu đã ra ga tàu. Nhìn xung quanh, Chiêu cảm thấy có cái gì thật gần gũi giữa những con người nơi đây. Những cái bắt tay, những cái ôm thắm thiết như không nỡ rời xa, những lời tạm biệt, lời chúc thân thương, và còn cả những giọt nước mắt nữa.
Đoạn đường ra Bắc tuy dài nhưng với Chiêu lại thu gọn trong một khoảnh khắc: Cánh đồng lúa vàng ươm bát ngát chờ thu hoạch, những dòng sông đỏ nặng phù sa, những cánh rừng um tùm cây cối vươn mình cao lên đón nắng, những chiếc bóng vội vã thoắt ẩn thoắt hiện, mờ ảo như nắng mùa đông ánh trên những lớp tuyết, lấp lánh ngũ sắc. Cuộc sống muôn hình vạn trạng dường như được phản chiếu rõ nét qua khung cửa sổ tàu.
Sau hơn ba mươi tiếng trên tàu, Chiêu cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất lịch sử ngàn năm – Ninh Bình. Cô lập tức thuê một khách sạn và ngủ qua đêm.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, Chiêu lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trên nền trời xanh thẳm, dưới chân những dãy núi đá hùng vĩ là cánh đồng lau trắng khiến con đường trở nên mềm mại, đẹp lạ thường. Đầu ngày, mặt trời lên cao đan những vệt nắng óng ả, nhuộm vàng những khóm lau trắng tinh khôi. Những khóm lau mềm mại đầy sức sống, mọc lên dày đặc tựa một bức tường thành vững chãi, bảo vệ vùng đất thiêng Hoa Lư, bảo vệ anh linh vị Hoàng đế đã khai sinh nhà nước phong kiến đầu tiên của Việt Nam. Thả hồn giữa không gian rộng lớn của cánh đồng lau trắng, hít hà hương vị riêng biệt của cỏ cây đất trời - một mùi hương bình dị rất đỗi hoang sơ - Chiêu cảm nhận sự lắng đọng của từng giọt thời gian ngàn năm đọng lại.
Chiêu đã cứ yên lặng mà đứng nhìn như thế, đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung của mình. Cô nghĩ về những ước mơ, những hy vọng, nghĩ về mục đích sống, cũng nghĩ về mười một năm xa quê hương. Thế rồi rảo bước trên con đường lên núi, Chiêu đến cố đô Hoa Lư, nơi hẳn sẽ rất thú vị với một sinh viên kiến trúc như cô khi xung quanh Chiêu là lối kiến trúc cổ xưa, đặc sắc của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam. Sau một hồi dạo quanh chiêm ngưỡng, cô nhìn ngó xung quanh và vô tình nhận thấy sự vắng vẻ kỳ lạ của quầy bán vé tham quan khu lăng mộ vua Đinh, và cũng vì tò mò, Chiêu quyết định mua vé. Đi hết những bậc thang đá sẽ đến được lăng mộ ấy.
Hơn ba trăm bậc thang dưới cái nắng hanh khô, một người đã quen với thời tiết ở Canada như Chiêu thật khó mà thích ứng được. Khi đi được nửa chừng, cô đã lưỡng lự xem nên đi tiếp hay quay về. Ngước mắt lên nhìn, vẫn còn cả trăm bậc thang nữa mà Chiêu thì đã thấm mệt, mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương, nhỏ giọt tạo thành những vệt sẫm thấm lên lớp đất đá, khuôn mặt Chiêu ửng đỏ vì mệt, hơi thở rối loạn, hai bắp chân tê rần, nhức mỏi. Cô quyết định dừng chân nghỉ ngơi.
Chiêu nghĩ về lý do thật sự của chuyến hồi hương này. Phải chăng cô đang chạy trốn những phiền muộn thực tại? Và thế là, Chiêu quay đầu, hệt như cô trong quá khứ... Nhưng xem kìa: "Mình đã đi được xa thế này rồi sao?" Chiêu bất ngờ nhận ra cô đang đứng trên hơn hai trăm bậc thang đá, giữa núi rừng hoang sơ, bốn bề đều là cây cối rậm rạp, mọc um tùm và những ngọn núi đá nhấp nhô. Chiêu hơi ngửa mặt lên, kinh ngạc phát hiện mặt trời gần mình hơn bao giờ hết, tựa như chỉ cần với tay lên là có thể nắm bắt được thứ ánh sáng rực rỡ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] - Đỉnh Mã Yên vọng non sông
Historia Corta"Nét văn hoá của từng nơi là khí chất bất diệt của dân tộc ấy." Từ khoảnh khắc đặt chân lên ngọn Mã Yên sơn này, ba trăm bậc đá cheo leo kia đã dẫn Chiêu đến gặp vị Hoàng đế lưu danh thiên cổ ấy. Ngài đang nằm an nghỉ bên những dãy thành cổ phập ph...