bạn đưa ra một số yêu cầu cho nàng(?) với mong muốn tìm ra một cuốn sách thật sự phù hợp với bạn
"hừm... xem nào... a! có rồi, của bạn đây! hãy ghi lại thông tin liên lạc và mang sẽ về đọc nhé"
bạn nhận lấy sách, để lại một số thông tin rồi về
vừa bước chân ra cửa, bạn nhớ ra là bạn vẫn chưa cảm ơn nàng(?) nên liền quay lại định cảm ơn thì thấy đầu của nàng(?) rơi xuống đất và vị nhiễu(?)
"n-này? đầu của cậu rơi rồi kìa"
"à, xin đừng bận tâm, ở xứ sở này thì lỗi(?) và nhiễu(?) là việc bình thường thôi! tôi sẽ gắn lại ngay"
nói rồi nàng(?) gắn lại đầu lên như chưa từng có gì xảy ra và cười nhìn bạn
"nếu thấy sách hay thì xin hãy vote cho tiệm nhé!"
*bạn cảm thấy hơi choáng*
"được rồi, tạm biệt"
khi bạn rời đi, bạn cảm giác có những âm thanh gì đó lọt vào tai bạn, nó giống như... bị nhiễu?
...
- tên sách : bạn nhỏ
- couple : manbo x mason nguyen
- thể loại : dễ thương, nghịch
- kết : ?✧⋆𐙚₊˚⊹♡
bạn nhỏ của lâm bạch phúc hậu là một em bé siêu nghịch, suốt ngày bầy trò phá phách mọi người rồi chạy về ăn vạ với anh khi bị kí đầu
à, mà bạn nhỏ đó tên gì á? còn ai ngoài nguyễn xuân bách nữa!
hồi mới yêu, phúc hậu còn thấy xuân bách quá là trẻ con nhưng chắc do yêu lâu nên anh lại bị nó lây nhiễm bệnh nghịch ( đã gạch bỏ chữ ngu )
lúc thì đổ mù tạt vô sandwich của thầy, lúc thì giấu dép thằng em, lúc thì chọc chó lôi thêm bạn vào
nhưng mà đấy chưa là gì hết, những trò nghịch oái oăm nhất luôn được nó gửi gắm cho người anh tiêu minh phụng
tiêu minh phụng muốn báo chánh quyền!
✧⋆𐙚₊˚⊹♡
"dép tao đâu rồi? ê nha! nhỏ bách đâu!?"
tiêu minh phụng loay hoay mãi không tìm thấy dép của mình đâu, liền nhận ra có gì đấy không đúng lắm
"em đâyyyy-!!"
"nín mỏ, mày giấu dép tao đúng không!? trả tao ngay không tao kí đầu mày giờ!"
"ủa gì, đã ai làm gì đâu? đã ai chạm vào đâu?"
thấy nó không khai ra, hắn lấy tay cốc vào đầu nó một cái thật đau khiến nó phải ôm đầu mếu máo
"em đã bảo em không giấu rồi mà!!"
"mày không giấu thì ai giấu!"
"bồ em giấu"
từ đằng xa, phúc hậu chạy tới cười oang oang làm hắn giật mình
"hahaha! phụng ơi muốn lấy dép thì trèo lên cây cau nhé!!
"ê sao mày trèo lên được cái cây cao vậy con quỷ!?"
xuân bách chạy lại kéo tay anh người yêu tốc biến đi, không quên hét thêm câu
"thật ra là em giấu đấy hahaha!!"
"ê nhỏ kia!!"
chỉ thấy tiêu minh phục chạy ra cây cau ngửa cổ lên nhìn trong bất lực, con mẹ lũ báo đốm này!!
"bây nhớ mặt tao!!"
"ngày nào chả gặp! sao mà quên được!!"
*insert qua quá trình chạy trốn của hai người*
phúc hậu và em yêu của anh sau khi chạy về được nhà chung thì cố hít thở như chưa từng được thở, xuân bách thở thôi cũng dễ thương, phúc hậu thở hồng hộc
"hờ...hờ... nhưng mà bách này, sao em trèo được lên cây cau hay vậy??"
"hở? em có trèo đâu, em quen cu gừng trẩu trẩu ấy, nó hay trèo cây lắm, cho nó 2 chục mua kẹo nó trèo ngay ý mà"
"à"
bỗng nhiên hai người im lặng nhìn nhau một hồi lâu, mãi một lúc sau phúc hậu mới lên tiếng nói
"em chán chưa?"
nó ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật gật đầu, chắc là anh đang tìm trò mới cho nó chơi
"lên xe, đi ăn xiên bẩn rồi tạt qua trường cấp 2 mua pháo pokemon về hù mọi người không?"
nó nghe thấy thế liền sáng mắt lên, long lanh lấp lánh
"đi đi!!"
✧⋆𐙚₊˚⊹♡
( ngoài lề : xin lỗi vì hơi ngắn nhưng tớ không viết dài được plot này )
bạn gập sách lại, cũng ổn, tiệm sách này có vẻ được đấy! bạn đang có suy nghĩ quay lại tiệm sách vào ngày mai để mượn thêm sách
bỗng bạn chú ý đến một dòng chữ ở dưới cuối sách nhưng bị... gạch bỏ đi và nhiễu(?)
bạn bắt đầu nhận ra những thứ rất kì lạ ở tiệm sách ấy, tại sao nàng(?) không có tên? tại sao lại có nhiễu và lỗi? tại sao vừa này đầu nàng(?) lại rơi xuống và lại gắn lên bình thường?
*bạn cảm thấy khó hiểu*
✧⋆𐙚₊˚⊹♡
ý là...
fic này của tớ tuy là nhận oder nhưng mà nó cũng có cốt truyện riêng ấy ạ:(
tớ cũng muốn các cậu phân tích cốt truyện hay đưa ra giả thuyết gì đó, nói chung là tớ muốn các cậu chú ý đến cái cốt truyện một chútt
một lưu ý nho nhỏ : trừ phần "ngoài lề" ra thì tất cả những chữ cái in nghiêng đều liên quan đến cốt truyện