Hôm nay là một ngày chủ nhật khá đẹp trời. Ánh nắng màu vàng nhạt chan hoà rảo bước trên cung đường mây trắng. Chim sơn ca đậu trên cành phong đỏ hót ríu rít một bản nhạc mới của mùa thu. Những chiếc xe cũng thôi không tấp nập như mọi ngày vì chủ nhân của chúng đang bận ngủ nướng trên chiếc giường ấm áp sau một tuần thức khuya dậy sớm làm việc hùng hục như trâu như bò. Cuối tuần mà, chẳng ai muốn dậy sớm, vậy mà Kim Geonwoo vẫn phải lật đật bò ra từ trong chăn để chở ông anh họ lên thư viện mượn sách để rồi ngồi nghệt mặt ra đây như nắm cơm thiu.
Geonwoo không thích thư viện lắm, cũng không thích học. Cậu thấy mình không có năng khiếu với tri thức. Những con chữ đối với cậu chẳng khác gì những câu thần chú cổ xưa, chỉ cần hai ba từ thôi đã thành công ru cậu vào giấc ngủ. Cậu cũng không thích học, so với những lý thuyết cũ rích đến nhàm chán cậu thích được trốn ra ngoài chơi net hoặc tham gia một vài môn thể thao vận động nào đó hơn.
Đương nhiên, học sinh mà, dù không muốn thì cậu vẫn phải học thôi. Nhưng cậu chỉ thực sự học vào khi muốn đạt được điều gì đó từ chuyện học hành. Ví dụ như hồi cấp một cậu sẽ học để đổi lấy mô hình siêu nhân hoặc khủng long. Cấp hai, cấp ba học để đổi lấy tiền đi chơi net. Còn bây giờ cậu học vì muốn gây sự chú ý với một người. Không phải tự nhiên cậu xuất hiện ở thư viện vào một buổi sáng chủ nhật đâu, cậu không dễ bị anh Wangho lôi kéo đến thế, chẳng qua cậu biết hôm nay anh ấy chắc chắn cũng sẽ đến đây, người mà cậu đã thầm thích ấy, vì anh rất chăm chỉ mà.
Geonwoo thích anh từ khi mới bước chân vào cấp ba, đến giờ đã là sinh viên năm nhất, cậu vẫn không thôi nhung nhớ về bóng hình ấy. Cái dáng người cao cao mảnh dẻ. Nước da trắng như tuyết đầu mùa. Đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn viên pha lê, dù đã bị cặp kính dày cộm che dấu thì vẫn không thôi xinh đẹp. Đôi má phúng phính như đôi bánh bao sữa, khi cười còn lộ ra hai chiếc răng thỏ. Anh rất đẹp, chính là tín ngưỡng xinh đẹp nhất trong lòng cậu.
Nhưng đấy chẳng phải lí do cậu phải lòng anh. Dù anh rất đẹp nhưng anh vốn chẳng phải gu người yêu của cậu. Cậu thích những người có vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương, nhưng anh lại cao tận mét 8 và bờ vai rộng. Cậu thích những người hơi ngốc một chút, trông rất đáng yêu, nhưng anh lại là con nhà người ta trong truyền thuyết, từ những năm cấp ba đã trong đội tuyển học sinh giỏi toán cấp quốc gia, đến khi lên đại học luôn là sinh viên ưu tú. Anh gần như trái ngược hoàn toàn với hình mẫu người yêu lí tưởng của cậu, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại si mê anh đến lạ.
Đấy, cậu nói có sai đâu, cậu thấy anh rồi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác bên ngoài là một chiếc sơ mi xanh. Anh cũng chẳng mang theo cặp sách hay thứ gì cồng kềnh, chỉ đeo bên vai một chiếc túi vải trắng. Anh chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu vào. Tia nắng vàng xuyên qua tấm kính trong suốt, phủ lên vai anh một tầng sắc vàng nhạt, càng làm anh thêm lung linh và rực rỡ. Giống như bản thân anh đang tỏa ra hào quang chứ chẳng còn là màu vàng của nắng.
Anh ngồi cách cậu xa lắm, nên cậu cứ mải mê ngắm nhìn người trong lòng. Nhìn say sưa đến nỗi Wangho đã quay lại lúc nào cũng chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZePer] Để
FanfictionTên: Để Couple: Zeka x Viper Tác giả: Kha Nguyệt Những người mới biết yêu lần đầu sẽ ngốc nghếch như vậy sao? Việc gì cũng không biết, cái gì cũng không dám. Thôi được rồi, để những người xung quanh hướng dẫn họ đi.