Chương 1

312 20 1
                                    

- Lưu Chí Hoành, tại sao em lừa dối tôi?

- Thiên Tỉ, anh bình tĩnh đi. Em xin lỗi anh mà.

- Tại sao? Tại sao em là con Hồ cung chủ đó? Tại sao em là hồ ly?

Anh ngồi xuống ôm mặt khóc. Người anh yêu và chung sống 5 năm qua là người anh truy đuổi. Người vợ anh là một con hồ ly tinh chín đuôi.

Có một con hồ ly tinh đang lộ rõ chín đuôi và đứng trước mặt anh mà khóc. Con hồ ly đó chính là cậu. Cậu đâu muốn lừa dối anh? Cậu mong tình yêu của mình sẽ cảm hóa và khiến anh quên đi cuộc truy đuổi đó. Nhưng cậu không thể.

5000 năm trước

- Thái tử à, xuống trần gian thế này liệu có an toàn? Ngũ Tiên ta lo lắng lắm!

- Cái gì mà Thái tử? Ta đã bảo xuống đây ta là Dịch Dương Thiên Tỉ còn ngươi Vương Tuấn Khải

- Ngũ Tiên tôi xin lỗi

- Lại Ngũ Tiên. Là Vương Tuấn Khải

- Ơ Thiên Tỉ, ở kia có một con hồ ly bị người dân truy đuổi kìa

- Con hồ ly đó thật đẹp! Mau đi theo dân làng coi nào

- Vâng

Rồi hai người đáp xuống chỗ dân làng đang bắt hồ ly. Con hồ ly bị tóm gọn trong tay người dân rồi. Mọi người đang suy nghĩ coi phải xử nó như thế nào thì có một vị công tử khôi ngô tuấn tú cười và nói

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ và con hồ ly này chính là hồ ly của tôi. Xin các vị trả lại.

- Vị công tử nói thử xem. Con hồ ly này đã lấy trộm con gà của chúng tôi mà ăn. Làm sao chúng tôi tha thứ?

Dân làng đồng thanh lên tiếng và vị công tử này chỉ nhẹ nhàng lấy vài quan tiền rồi đưa cho người dân. Sau đó ẵm lấy con cáo trên tay

- Xin các vị bỏ qua. Vì sáng nay tôi cùng người hầu bận chuyện nên không cho nó ăn nên nó mới làm thế. Tôi xin đảm bảo nó sẽ không làm hại dân làng và ăn trộm gà nữa. Giờ tôi xin kiếu

Nói rồi, vị công tử họ Dịch cùng một người nữa tiến vào trong rừng. Vì cáo nhỏ kia đang bị thương nên anh dừng lại trong một hang động và trị thương cho chú cáo. Vương Tuấn Khải kia chỉ có việc đi hái thuốc giúp anh. Anh và Ngũ Tiên Vương Tuấn Khải là cặp bạn thân trên Thiên đình. Đây là lần đầu cả hai trốn xuống trần gian chu du nhưng lại phải trị thương cho con hồ ly này.

Đến xế chiều, hồ ly kia cũng đã khỏi hẳn vết thương nên anh và Tuấn Khải đã bay về trời.

Khi hồ ly tỉnh dậy thì nó không thấy anh đâu nữa. Tim nó bỗng hụt mất một nhịp. Nó đã đem lòng yêu anh rồi và nó quyết tâm sẽ tu luyện thành người rồi cùng anh se duyên

Một trăm năm thì nó mọc ba cái đuôi. Một ngàn năm thì mọc sáu cái đuôi. Và qua nhiều ngàn năm thì nó đã trở thành một con hồ ly chín đuôi xinh đẹp tuyệt trần.

Chẳng những xinh đẹp mà nó còn sở hữu một sự thông minh tuyệt đỉnh. Nhờ mưu mô và xảo quyệt của mình mà nó đã ngồi lên chiếc ghế Hồ cung chủ. Bao nhiêu hồ ly quỳ rạp dưới chân nó cung tụng ca ngợi nó. Tuy thế đến giờ hồ ly kia vẫn đang tìm kiếm chàng trai năm xưa. Khuôn mặt ấy, hình dáng ấy hồ ly này chưa dám quên bao giờ.

Cùng lúc ấy, tại Thiên đình

- Thái tử! Ngũ Tiên xin Thái tử đừng nghịch nữa.

- Ta thấy cái bình hoa này đẹp đấy.

- Thái tử, cẩn thận

"Xoang" - một tiếng động vang lên làm cho Thái tử của chúng ta hoảng hồn. Ngũ Tiên cũng hốt hoảng theo. Chiếc bình hoa mà Ngọc Hoàng thích nhất. Nó, nó bể rồi..

- Thái tử, Ngũ Tiên, hai ngươi còn có gì muốn chối?

Ngọc Hoàng tức giận hét lên. Cái bình hoa mà Ngài thích nhất bị bể bởi thằng con này.

- Thần xin lỗi Ngọc Hoàng nhưng xin Ngọc Hoàng trị tội một mình thần thôi. Đừng trị tội Thái tử

- Ngũ Tiên ngươi đừng bênh Thái tử nữa. Còn ngươi nữa, ngươi là con ta mà không giống ta chút nào. 5000 năm qua ngươi chơi chưa đủ?

- Nhi thần..xin lỗi Ngọc Hoàng

- Ngũ Tiên ngươi mau cùng Thái tử xuống trần gian bắt con Hồ cung chủ mà chuộc tội. Thời hạn cho 2 người là 5 năm. Mau đi

- Chúng thần tuân lệnh. Nhưng làm sao biết con Hồ cung chủ như thế nào?

- Hồ cung chủ này sắc đẹp tuyệt trần, thông minh tuyệt đỉnh nhưng nó là một nam nhân. Nó có chín đuôi màu trắng. Và trong đám hồ ly chỉ có hai con là nam. Nhưng một con là lục vĩ hồ ( hồ ly sáu đuôi ) nên hai ngươi sẽ dễ dàng tìm được

- Tuân lệnh

[ Fanfic - Tỉ Hoành ] Trao Lầm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ